Bán thời gian để mua tuổi trẻ

Đây là một bài chia sẻ về khoảng thời gian gần 2 tuần vừa qua mình đã đi đâu, ăn gì, ngủ ở đâu và chơi như thế nào. Cũng như một cái traveling diary được viết bởi mong muốn lưu giữ kỷ niệm của mình và theo “đặt hàng” chia sẻ của những người bạn.

Tổng quan chung của chuyến đi kéo dài từ tối ngày 5/10 đến đêm ngày 16/10 đi qua các tỉnh, TP như Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đà Lạt, Nha Trang, và nếu suýt chút nữa đã có cực Nam nhưng vì đi một mình xuống chụp ảnh xong đi về nên mình đã ở lại Sài Gòn để “cặp kè” với cô bạn sáng nắng, chiều mưa, trưa mà SG thích thì SG cũng mưa luôn. Vì là một “nàng thơ” mới, nên Sài Gòn cũng ban cho tôi nhiều vinh hạnh lắm, xíu kể cụ thể cho bạn nghe.

Trước khi đi thì hãy lên sẵn một cái lộ trình, rồi cứ theo đó linh hoạt mà sắp xếp, nhớ tham khảo bản đồ du lịch Việt Nam (link tinhte.vn) trước khi đặt địa điểm vì trong miền trong, đường đi các tỉnh cỡ vài trăm km là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngoài ngoại ô Hà Nội cỡ 100km đổ lại là thấy đi xa ghê gớm rồi á. Con trai nên tôi take it easy với một bàn chải, 1 khăn mặt, 1 tuýp kem đánh răng (để tặng), vài bộ quần áo, và 3 cái bánh lương khô. Thêm cái máy ảnh thì nặng thôi chứ nguyên đống đồ kia thì chỉ có 6kgs. Đi máy bay giá rẻ như vừa rồi thực ra chênh lên khoảng 8kgs họ cũng sẽ cố gắng thông cảm. Mặt bạn cũng phải thông cảm nhé, không có kiểu quy định 7kgs mà mặt cứ “ờ đấy, 8kgs đấy, thì làm sao???” Đừng có “thì làm sao?” dù chỉ một lần. 330k từ 1-15kgs tiếp theo đó các chế. Bình tĩnh nhé.

Còn nữa, để tiết kiệm dầu gội đầu và bảo toàn sự thơm của mình trong trường hợp vài ngày không được tắm gội thì các bạn có thể tạo dáng với một kiểu tóc mới, ngắn tới bến như mình. Lý do như trên, không phải do thất tình đâu nhé các Dì các Mẹ ơi, hihi. (Đoạn này định triết lý nhưng tóm lại là có một mục tiêu trong đời là đổi kiểu tóc khác với mình ngày xưa một tí, 1 tí…khá to, nhưng đừng lo tóc sẽ mọc dài lại, haha)

 

Dài quá rồi, vào bài nè.

6h40 chiều ngày 5/10 là lịch trình bay của Vietjet, xác định sẵn tinh thần là đi thì cứ đi thôi, kêu ca không làm cho máy bay bớt lề mề được, không có 1 official delay announcement nào được đưa ra nhưng thời gian chính thức bay đã bị chậm khoảng hơn 30p do nhường đường băng cho máy bay của các nguyên thủ quốc gia (cái này thì mình cũng không check vì quan điểm của mình là có những xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra, mình check lại để biết là có thật hay không có thật cũng không có 1 tí ti ý nghĩa gì nữa, nên cứ vui vẻ thôi.)

Vào đến Tây Sơn Nhất, mưa lâm râm, check in cái đầu tiên. Bạn bè nhắn tin hỏi, “ai bảo mi mang mưa vô đây chi? Sài Gòn mấy bữa trước thất thủ rùi, nay đang hửng, lúc mi nhắn tin kêu là vào thì trời bắt đầu đổ mưa!!!” Thế là nỗi ám ảnh “Vũ là mưa, mưa thì…ướt” bắt đầu nhen nhúm trong tôi.

Vốn đã định là xuống sân bay sẽ hẹn bạn đi ăn nhưng vì mưa quá, bạn cho mình leo cây luôn nên phải cấp tập gọi cho một người mà không bao giờ tôi dám quên chúc chị luôn giữ được tinh thần hết mình ấy – Chị Tú. Nghe giống Tú Bà đấy nhưng Bà Tú này còn trẻ, thích phi công chứ không thích buôn người. Cận thị nên đi trong mưa đối với chị ấy là một niềm cực khổ, nhất là khi vừa mới mua một cốc café chưa kịp uống. Vậy mà vẫn lóc cóc đón tôi! Các bạn thấy ghê không, thật không còn lời nào để nói. Tiện chia sẻ chị ấy còn độc thân và tinh thần sống hết sức yolo, người Phú Yên nhiệt tình hồn hậu, đang làm việc tại Sài Gòn. Tôi không bán chị ấy…khi giá thấp đâu nhé.

Có một sự việc, chẳng biết có liên quan gì đến kiếp trước không, nhưng kiếp này có anh chị em bạn bè ở mọi miền Tổ quốc, tôi lấy làm mừng. Do đó sau khi ăn tối với 1 tô bánh canh Huế, 1 ly chè đậu xanh thì tôi về nhà 1 thằng bạn – là một ông anh có dính dáng họ hàng mới nhận mặt – Hùng Phạm. Nghe như cái đường Phạm Hùng dài ngoằng ngoài Hà Nội vậy. Nhưng tóm lại là nhà tên này có đủ chỗ để ngủ, dù đêm đến hắn ta rất nhiều lần lấn sang khu vực mình nằm mặc cho mình trằn trọc vì cái nệm…quá êm.

 

Phần 1: Về Vũng Tàu.

Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, ra đầu hẻm làm 1 tô hủ tiếu to đùng (cái tô thì to mà đồ ăn ở trong đó thì mình muốn no phải ăn đến 2 suất), rồi đi ra bến xe về Vũng Tàu. Hết sức khuyên các bạn có thể đi xe Thiên Phú, dịch vụ rất nice, giá rẻ hơn Hoa Mai – một trong 2 doanh nghiệp vận tải nổi tiếng SG-VT nhưng chất lượng theo mình đánh giá là tệ, mình hứa sẽ không đi Hoa Mai nữa.

Vũng Tàu có bãi biển với nhiều câu chuyện kinh điển. Nhưng mà cái quan trọng là có cô ruột mình ở đó, nên không phải ở khách sạn, nhà cô có xe và có 2 đứa em dễ thương nữa nên không cần thuê xe, không cần tour guide nữa. Mình thích là mình lên xe ra biển chơi thôi, hì hì.

À, nhưng mà phải nói là lúc này bắt đầu nghĩ đến sự việc “Vũ đi đến đâu, mưa đến đấy” rất nhiều vì khi mình vừa đến địa phận Vũng Tàu (còn đang ngồi trong ô tô) thì mưa đã lất phất đập ngoài cửa kính. Cho đến chiều khi ăn trưa xong thì 2 anh em tôi lên tầng thượng ngắm mưa và kể chuyện Vũng Tàu đáng sống như nào và Vũ có nên ở lại lập nghiệp ở Vũng Tàu hay không… Ông em cụ non của tôi!!!

4h chiều, ngày 6/10. Mưa vẫn mưa nhưng cái quần bơi tôi mang theo không lẽ chỉ để nặng túi xách. Tôi quyết định rủ thằng em đi khám phá biển Vũng Tàu như lời hẹn trước đấy 1 năm trong một chiều chủ nhật chỉ kịp lượn ra chụp mấy tấm hình rồi đi về. Lần này tôi đã đạt được một mục tiêu nữa trong cuộc sống tại đây, bãi sau biển Vũng Tàu – bơi tự nhiên, mình up cái life event lên mà chỉ thấy mọi người like không ai hỏi “natural swim” là gì, thực ra là nude, naked swim đó mà để vậy sợ mọi người chê là thô thiển nên đã tìm được 1 từ nghe rất chi là lịch sự và thanh tao như mọi người thấy trên cái FB của mình ấy.

Nhớ lại hơn một năm trước ở biển Diễn Thành – Nghệ An, mình đánh liều lên nhờ một bạn nữ cầm máy ảnh ở trên bờ chụp giùm một tấm Yoko Geri. Để lại email đầy đủ mà giờ vẫn chưa nhận được ảnh. Cô gái đến từ Hong Kong à, nếu bạn có đọc được những dòng này mà hiểu thì cho mình xin cái ảnh nhé, xem qua thấy nó đẹp lắm ý…

Vũng Tàu là cái vũng có rất nhiều tàu đậu nên đâu đâu cũng thấy tàu, tàu to tàu nhỏ tàu lớn tàu bé. Mà Vũng Tàu phát triển chính là nhờ vào ngành dầu khí, các cơ quan hành chính của tỉnh đều được chuyển về Bà Rịa, nên du lịch ở đây cũng chưa thực sự được phát triển dù đầu tư nhiều tỷ để lát đá hoa cương hai bên đường dọc bờ biển…

Đường ở Vũng Tàu đã được chuẩn bị sẵn cho sự phát triển của…nhiều năm tới nên các bạn cứ mạnh dạn đi, làn đường được phân chia rõ ràng, đi chơi loanh quanh mạn thành phố thì cũng có cái trung tâm thương mại, rạp chiếu phim Lotte to to ở đấy. Tối hôm đấy do nhỏ em gái gợi ý thì 3 anh chị em đã đi xem phim. Thời tiết buổi tối khá dễ chịu, mát mẻ do có gió của biển. Trong không khí không có nhiều mùi của bụi, hoặc của sự tấp nhập nhộn nhịp. Mình sẽ so sánh không khí và cách hít thở ở các thành phố mình đã đi qua nhé.

2016-10-07-09-28-43

Thành phố Vũng Tàu thực ra cũng bé, ở đó có một cái dự án park gì đó (vì đang xây dở) rất to mà chưa được khai thác để phát triển du lịch. Đi lòng vòng trên cái đường có con rồng mới làm ở cạnh bờ biển ấy, các bạn có thể ngắm vẻ đẹp của biển Vũng Tàu, mua hải sản (né cái bãi hải sản cho khách du lịch nhiều tiền ra nhé), mình thích thì mình chỉ ngắm thôi, chứ mua hải sản rẻ thì cứ chịu khó dậy sớm ra chợ, khéo miệng hỏi các cô rồi nài giá rẻ. Đẹp trai xinh gái dẻo miệng thì cứ mua hết Vũng Tàu ăn cũng được nhá. Mà hôm mình ra trời mới có áp thấp, không có ghẹ, thế là mua bạch tuộc về nướng, chú mua được 5 con cá ĐÙ siêu tươi, nướng luôn, hehe. Và vì mình là con trai bố nên được tin tưởng vào khả năng nấu ăn, các cô các bác thấy vậy cứ mặc kệ thằng cu loay hoay trong bếp, cũng oke đấy trừ mấy vết bỏng đến từ món mực chiên xù, hù hù.

 

Phần 1.5: dấu nghỉ, Sài Gòn

Ăn chơi ở Vũng Tàu ngày rưỡi, theo xe lên Sài Gòn tụ tập với team anh chị em cậu dì ở trên đó và nhận ra là mình không hài lòng với bạn Hoa Mai, nhưng mình không để bạn ấy làm tâm trạng mình đi xuống như chính cơn mưa tầm tã đang trút xuống Sài Gòn – tưởng như lại một lần nữa thất thủ – chắc bát thủ hay cửu thủ luôn đi…

Cô cháu gái đón ở Thủ Đức – làng sinh viên và đưa cậu đến một sự sốc không hề nhẹ là một ly trà sữa khá ngon chỉ có giá 13k, mà thực ra mình cũng không hay uống trà sữa khi ở Hà Nội… Sau khi hội quân với 2 thanh niên khác thì chúng mình đã đến một quán nhậu ven sông để ăn tối. Dưới sự chỉ đường của cô Loan Đinh, chuyên gia ăn uống Sài Thành so với các anh chị em khác. Mọi người ăn ốc hương xào dừa, ngao xào me, mấy món gì nữa cay cay ngon ngon ấy, mà đến khi thanh toán cũng khá dễ chịu, không tệ.

2016-10-07 20.21.35.jpg

Đêm hôm ấy lại về nhà Hùng Phạm hội quân để sớm hôm sau theo đoàn Oliu đi tình nguyện ở Tây Ninh. Câu chuyện này dài xứng đáng một cái note mới luôn ấy nhưng thôi viết vô phần 2 cho các bạn tiện theo dõi.

 

Phần 2: Tây Ninh.

Hội quân mà, nên nhà rất là đông, và mình xuống đất nằm sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc. Ngủ được một chút thì cả lũ bị dựng dậy lúc 4h30. Mình tỉnh giấc lúc 4h28, vi diệu chưa. Trời vẫn tiếp tục mưa, và mưa càng ngày càng to đến tận lúc đón 1 nửa đoàn còn lại ở Hàng Xanh. Và sau khi có dịp quan sát thì tôi chợt nhận ra, hình như cái cầu đường sắt trên cao ở trong Sài Gòn thẳng hơn ngoài Hà Nội thật, hoặc ít nhất trong nó có gì đó đẹp hơn, không biết nữa vì không phải dân xây dựng. Nhưng hy vọng chất lượng của cả 2 nơi đều tốt. Đi tình nguyện tập thể mà, nên kiểu gì chẳng có trò chơi. Rất nhiều những trò lầy nhất, bựa nhất và dễ-gây-liên-tưởng-đen-tối nhất cũng đã được chơi. Và thật hân hoan sau cuộc chơi ấy chúng tôi đã tìm thấy một nữ hoàng, nữ hoàng của chung mà có thằng đang nhăm nhe chuyển làm của riêng, PAB ạ, haha. Còn tôi, cũng thật vinh dự được phong làm chuyên gia câu giờ, thường xuyên lầy lội với BTC ở những giây  cuối cùng để chờ ace đồng đội nghĩ câu trả lời. Cũng có ích phết đấy chứ nhỉ, hehe.

Trên đường đi ace đã được dừng lại check in ở hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam – Hồ Dầu Tiếng.

2016-10-08 08.44.14.jpg

Sau chừng 4 tiếng thì chúng tôi tới nơi. Tức là tới Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh. Với tôi thì mọi chuyện đều mới mẻ, tôi không biết nhiều về chương trình ngoài việc là sẽ về Tây Ninh 2 ngày cuối tuần, và làm tình nguyện, cụ thể như nào sau chương trình tôi mới biết và bây giờ tôi mới có thể kể. Chúng tôi tổ chức 3 phần, một phần là văn nghệ quần chúng cho các em thiếu nhi, một phần là gian hàng hội chợ yêu thương với các sản phẩm thiết yếu xoong chảo đường muối mì tôm, dầu ăn, nước mắm… với giá chỉ từ 1k – 2k – 5k cho mọi người. Và cũng vì khả năng thích ứng nhanh nên tôi cũng đứng ở sau quầy hàng và giúp mọi người mua hàng với tốc độ…hết hồn.

Một chai dầu ăn giá 5k, mọi người muốn 1 chai, 2 chai, 4 chai, rồi còn có người đòi mua hết. Nhưng tôi chỉ để mỗi người 2 chai, dành phần cho người khác. Ai ngờ nó hết nhanh quá, quá nhanh so với tưởng tượng của tôi. Cũng may mà không ai quá thất vọng vì không mua được dầu ăn giá rẻ, vì cũng còn nhiều thứ khác để mua, để bán. Và chúng tôi ĐÃ BÁN CẢ THÙNG MÌ BỮA SÁNG HÔM SAU. Sau khi mọi người mua hết những thứ có thể mua, những thứ muốn mua, và thật may là không còn lại nhiều ngoài một thùng bình đựng nước dung tích 2L và mấy cái rổ nhựa. Cảm ơn đội hậu cần đã chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho ace với món canh cải thảo thịt bằm và thịt kho tàu. Cảm ơn anh Trung bếp trưởng và team hậu cần. Phần 3 là phần trò chơi và quà tặng. Các em học sinh tham gia trò chơi để lấy phiếu thưởng sau đó vào đổi quà lấy dụng cụ học tập, lấy sách, lấy truyện… Để các em trân trọng hơn những món quà mình nhận được, và các em biết cái giá phải trả cho mọi thứ, có thể chỉ là nỗ lực, và may mắn.

Rồi mọi người cùng nhau nhảy múa thật vui. Nhảy múa với tất cả năng lượng mà không nghĩ xem mọi người đánh giá mình ra sao!

IMG_20211.jpg

Buổi chiều, cùng với các anh chị thanh niên Đoàn xã, Oliu team đã trao học bổng khuyến học cho các em học sinh vượt khó học giỏi, và hơn hết là một bức tranh đá kỷ niệm 15 năm Olympia đã được trao cho một em học sinh đang ấp ủ ước mơ trở thành một Olympian. Đến lúc đó tôi mới thấy bức tranh đá lần đầu đấy!

DSC089451.jpg

Xong xuôi dọn dẹp, mọi người bắt đầu lo lắng cho buổi sáng mai, và một nhóm các thanh niên bắt đầu đi qua vùng biên giới để…mua mì tôm. 11 người xắn quần lên lội qua rừng cao su, băng qua ruộng mía, đi theo dấu chân trâu và đi theo tiếng gọi của Mặt trời, hoàng hôn ở phía đằng Tây, mấy anh chị em đành phải dừng lại khi vị trí trên bản đồ báo đã đến rất gần biên giới Việt Cam. Chúng tôi tìm cách ghi lại những khoảng khắc để làm bằng chứng cho việc chúng tôi đã ở đó. Và quả đã có những khoảnh khắc như thế. Mong là những cây mía vẫn sẽ lớn tốt, và ngọt như nó vẫn vậy.

2016-10-08 17.38.23.jpg

Về đến điểm tập kết với 0 gói mì nào cả, chúng tôi thấy thật mỏi chân và chia nhau ra đi tắm. Trời cũng trong xanh, không khí trong lành, nước thì trong sạch. Nhưng mát lắm, cứ thử xem, cảm giác này khó tả ghê!!! À nhưng tôi biết tối trời sẽ còn mưa và team còn việc phải làm, nên chưa tắm!??!!

Ăn tối, chụp hình xong mọi người tổ chức thi nhảy, vâng, là thi nhảy đó ạ. Và với tố chất tiềm ẩn của mình thì tôi cũng được bầu làm đội trưởng đội Heo Hóm Hỉnh với slogan rất tượng thanh mà không phải ai cũng kêu cho giống được!!! BGK thật vất vả khi đã (không chắc) công tâm tìm ra đội thắng cuộc. Sau đó một lúc thì cả bọn ra ngoài nhóm lửa để chạy vòng quanh dù trời vẫn mưa, lắc cắc.

“Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mưa to quá thì ta nên ở nhà”. Sau khi châm dầu thổi lửa cho lên thành chữ Oliu, chúng tôi quây quần bên đống lửa để chơi trò, chim bay hay lồng bay. Rồi trò đổi chỗ, thế thân, nhanh chân chiếm chỗ…

2016-10-08 22.59.57.jpg

Mọi người ngồi vòng tròn bên nhau quanh những cây nến, và đoán lẫn nhau xem ai là ai trong chương trình “bạn muốn hẹn hò?” để rồi từ đó nghệ danh Bích thính chính thức ra đời. Thật vi diệu, haha. Rồi một hồi nến tắt, mọi người vào nhà quây quần chơi trò thật hay thách. Do có quá nhiều bí mật cần phải giữ nên tôi quyết định án binh bất động nằm nghe ngóng để rồi ngủ quên béng lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì trời đã sáng.

May mắn của tôi là khi ở nhà được Bố Mẹ, các Bác, các Cô Chú Dì huấn luyện cho đứng bếp mỗi khi nhà có cỗ để sẵn sàng nấu nướng theo yêu cầu bất cứ khi nào cần đến. Dù vậy, lúc nêm bột canh cho nồi mì tôm 30 gói cho cả đội, tôi vẫn không khỏi hồi hộp. Kết quả cũng không phải quá tệ khi mọi người đã đủ no và thấy mì đủ mặn. Bớt đi 3-4 gói mì thì chắc sẽ đạt perfect. Có 36 người đi nhưng một số ace không ăn sáng giữ eo hoặc một lý do riêng nào đó nên lúc sau có những anh em đã ăn tới 2-3 bát.

Chúng tôi dọn đồ rồi đi sang trường mầm non của xã để bắt đầu những tác phẩm mỹ thuật đạt đến tầm kinh điển của nền mỹ thuật nước nhà. Đẹp thật, vẽ đẹp, tô màu đẹp… Nhưng đấy là mọi người, còn tôi, tôi chỉ biết pha màu thôi!!!

IMG_22571.jpg

Nguyên buổi sáng dành cho những bức tranh ngộ nghĩnh, chúng tôi nhận những ly nước mía…có vị mơ muối, một chút ngạc nhiên nhưng đầy tình cảm của các anh chị Đoàn xã và cô giáo của trường. Chúng tôi chào tạm biệt Tây Ninh, lên đường về Sài Gòn. Đường về Sài Gòn cũng nhanh lắm, vì ai cũng ngủ, không còn sức để quậy nữa.

Tạm biệt bầu không khí quang đãng của một vùng quê nghèo Tây Ninh, mùi cây cỏ, mùi mía, mùi cao su, mùi mưa ẩm, mùi của sự chung tay của những lòng nhiệt huyết. Có một chút mùi của tuổi trẻ.

IMG_25651.jpg

 

Phần 2.5: Sài Gòn, dấu nghỉ giữa chặng Tây Ninh – Vĩnh Long

Về đến Sài Gòn cũng mệt nhoài rồi, chạy sang nhà chị họ bên ngoại, tôi đang tính xem tối nay sẽ làm gì để ghi lại cảm nhận về Sài Gòn thì nhận ra bộ phim Sài Gòn, anh yêu em đang được công chiếu khá hot trên các rạp. Bằng chứng là sau khi chạy lòng vòng qua mấy chốn thì nhận ra là hết vé! Bỏ lỡ phim về SG thì ta đi lên cầu ngắm Sài Gòn, vâng, và ngắm cả mưa Sài Gòn nữa. Những cơn mưa nếu dừng xe thì vừa mặc áo mưa xong mưa tạnh và nếu không dừng thì chắc chắn sẽ không thể có một bộ đồ khô khi đến đích.

Về đi ngủ, sáng hôm sau bắt xe về Vĩnh Long. Đi xe Kim Mã nhé, dịch vụ okie lắm, xe chạy êm, nói chung là recommended.

Phần 3: Vĩnh Long

Tôi về đến Vĩnh Long, nhà bác ruột, ở cạnh trường tiểu học. Ở Thành phố thật đấy nhưng cái không khí của tình làng nghĩa xóm vẫn còn đậm đà, vì khu bác tôi ở là người ở ngoài Bắc vào đó lập nghiệp rồi sinh sống luôn nên mọi người cũng giữ quan hệ hàng xóm luôn. Vì lý do như đã nêu ở trên, và vì bác bận qua trường cho mấy cháu học sinh ngủ trưa nên tôi lại tự tung tự tác trong bếp với món mướp xào. Ngồi ăn trưa và trò chuyện với ông anh đồng hương thì bắt đầu tính xem chiều nay đi đâu, ăn gì, chơi gì. Quả thực, mỗi một mục tiêu của cuộc đời lại có những thời điểm khác nhau để ta nỗ lực đạt tới, cũng như vậy, miệt vườn là cái thứ mà tôi, một cậu nhóc sống ở đồng bằng sông Hồng từ bé, mới chỉ nghe tới, và tưởng tượng ra từ trong phim thôi, chứ chưa bao giờ được thực sự tận bắt chứng kiến. Và đó là lý do tôi nôn nóng đòi đi miệt vườn mặc dù trời lại chuẩn bị đổ cơn mưa.

Vĩnh Long có phà, có sông to sóng lớn, có trời mây, có một khu du lịch tít mít sâu thẳm trong gần như tận cùng của con đường. Trong đó có vườn thú, có trượt cỏ, có cưỡi đà điểu, có câu cá sấu. Trượt cỏ thì dễ hiểu thôi, đi lên một “ngọn đồi” rồi với sức nặng 72 kgs của mình để cho cái xe lăn xuống.

2016-10-10 14.41.17.jpg

Thú vị mà, phải không nào. Xong đến trò cưỡi đà điểu. Mình xin hứa là không có lần thứ 2 mình thử lại trò đấy. Nhìn mấy con đà điểu trông thật khổ sở khi phải để cho người khác trèo lên người, nhưng vì vé mua rồi nên cũng thử một lần thôi. Lần đầu tiên mình ngồi lên nó ngồi im luôn, không đứng dậy chạy nữa, mình tự hỏi, là vì ta nặng quá chăng, thì nó đứng bật dậy. Mình hốt hoảng nhảy lên bờ rào, nghĩ lại vừa buồn cười vừa sợ.

Câu cá sấu cũng là một trò mà mình không thấy tính nhân văn lắm, khi mà (có vẻ) lũ cá sấu bị đói rất (chi là) nhanh chóng nhảy lên đớp miếng mồi ở cái cần mình vừa thò xuống. Done! Thả mỗi cái dây cước xuống thì tuyệt nhiên nó không nhúc nhích gì nữa. Nghĩ cũng tội cho mấy con cá sấu không được sống đúng nghĩa trong môi trường tự nhiên, bỗng thấy quá nhiều ràng buộc con người tạo ra cho thiên nhiên và cũng tự tạo cho chính mình.

Sau đó chính là miệt vườn chôm chôm, nơi mà các bạn có thể nhìn thấy quả chôm trên cây chôm và có thể bóc ăn một cách tự nhiên nhất, nhiều nhất có thể. Miệt vườn là nơi vườn cây mà các bạn đi miệt mài mới hết. Cây với quả, các bạn có thể lựa chọn cách ngồi trên cây và ăn, hoặc ngồi dưới gốc chờ chủ vườn hái cho bạn ăn. Ăn tại vườn, bao bụng. Vào miền Nam chuyến này mình học được từ bao với rất nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa thú vị nhất là…không diễn tả được nhưng đại ý như, bao bụng là ăn thỏa thích, bao sướng là sướng vô cùng, bao cái gì đó là việc cam kết gì đó thỏa thuê. Kiểu vậy.

Tối đến đi ăn lẩu cua đồng bao no là vì thế, quá trời đồ ăn mà lúc hỏi em gái bê đồ lá rau húng gọi là gì thì nhất quyết em ấy gọi đấy là lá huế. Dù mình đã hỏi lại là huế hay quế!!!

Rồi chào Vĩnh Long, mục tiêu miệt vườn đã đạt được, về Sài Gòn.

 

Phần 4: Sài Gòn

Phần này mới thực sự là những ngày tháng hẹn hò Sài Gòn, vì mấy phần trước Sài Gòn vốn chỉ là điểm trung chuyển. Dự định trong kế hoạch ban đầu là đi Cà Mau check in cực Nam, sẽ từ Vĩnh Long đi xe khách 5 tiếng, nhưng vì không rủ được ai đi cùng, nên quyết định quay lại Sài Gòn vì dự định ban đầu là thứ 5 sẽ đi Đà Lạt.

Được vi vu trên super cub 50cc giữa Sài Thành nắng gió, bỗng thấy một sự rung động không nhẹ đối với nơi này. Cũng có những khoảnh khắc dễ thương hết sức, như khi tạo dáng giữa đường vừa chụp vừa phải nhìn trước ngó sau coi có vướng ai, hay có ai khả nghi đi tới…giựt điện thoại không. Rồi lúc đi dưới hầm Thủ Thiêm mà vừa đi vừa hồi hộp sau nó dài thế, dài hơn cái hầm Kim Liên quá nhiều.

2016-10-11 12.11.45.jpg

Sài Gòn có city tour, có “Saigon, anh yêu em”, có những cơn mưa rất gì và này nọ, “Sài Gòn thích thì Sài Gòn mưa thôi”. Mưa ướt quần mình rồi tạnh, thật vinh hạnh hết biết. Sài Gòn tối hôm đó có một bữa tiệc sinh nhật mà người được chúc mừng lại không có mặt trong bữa tiệc, lần đầu tiên tôi biết cái món pizza đế mỏng nó giống bánh tráng đến cỡ nào. Và cũng lần đầu tiên biết sự tích món “bò né” ra sao. Và cũng vì thế mà biết bờ kè là nơi tựa như Bờ Hồ, nơi các bạn thanh niên có đôi có cặp ra đó ngồi hóng gió. Bờ Hồ là bờ của một cái hồ, còn bờ kè là bờ…kè của một con sông. Quanh đó cũng nhiều lẩu nướng lắm, các bạn đi theo cặp hoặc đi theo nhóm có thể thử ^^

2016-10-11 19.40.01.jpg

Nhân nói chuyện Sài Gòn thì có một điểm cần so sánh với Hà Nội, khi nói về khu sinh viên, Sài Gòn có một khu ở ngoại thành, tập trung các trường đại học lớn nhỏ nhằm giảm thiểu áp lực giao thông cũng như cơ sở hạ tầng các nhu cầu khác cho khu vực nội thành, khu đó gọi là làng sinh viên. Hà Nội cũng có, nhưng mà làng sinh viên Hà Nội thì nhỏ hơn và vẫn ở trong nội thành. Lại nói đến team Nông Lâm ở làng sinh viên. Tôi có những người bạn, những người anh em ở dưới đó, dù mới gặp cuối tuần trước mà nay đã trở nên thân thiết như anh em trong nhà. Họ đãi tôi món lẩu, cay. Đặc trưng đồ ăn trong miền Nam là hơi ngọt và cay, về phần ngọt, tôi đã làm quen được, còn về phần cay, tôi vẫn chưa thể thực sự “yêu thương” nổi. Nhưng vì đây là nơi dành cho sinh viên, ờ, nghe như khu Bách Khoa, Kinh tế, Xây dựng được nhân rộng vài lần ấy. Đồ ăn cũng sinh viên lắm…

2016-10-12 17.24.07.jpg

Tối hôm đó Sài Gòn đi họp, trời vẫn mưa.

Sáng hôm sau đi ăn bún bò, Sài Gòn có món bún sợi to rất…không giống bún sợi nhỏ, các bạn nên làm quen, gắp được mấy gắp đã thấy hết xừ tô bún, nhưng được cái nhiều thịt, kiểu ăn uống đạm bạc – nhiều đạm, tốn bạc.

Trưa hôm thứ 5, ngồi nán lại ở 1 quán café Balatra ở gần Sân Bay, không gian quán rất thú vị, sách trên giá đều là sách của thầy Thích Nhất Hạnh, chữ trên tường cũng là “bút tích” của thầy. “Có bao lâu mà hững hờ” “hạnh phúc trong tầm tay” “Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm thật mà”.

2016-10-13 19.39.27.jpg

Cuối buổi chiều là một buổi họp nữa, tổng kết chương trình Tây Ninh cuối tuần trước, và mình được vinh dự làm chân…trông xe trong khi mọi người họp. Tối đến mọi người kéo nhau đi nhậu, theo đúng phong cách Sài Gòn, nhưng mình không uống đồ uống có cồn và/hoặc đồ uống có gas nên chỉ uống nước lọc, và nhiệt tình ăn!!!

Sau tăng một dĩ nhiên là tăng 2 như Hà Nội thôi, và cũng vì sau tăng 2 đấy mà mình mới nhận ra một sự thật về Sài Gòn, là “Sài Gòn thức dậy rất sớm, vì Sài Gòn thường xuyên không ngủ, at nine không phải giờ good night mà là giờ get high”. Là không ngủ, chứ không phải ngủ muộn đâu.

Và Sài Gòn dậy sớm đi học, đi ăn trưa với đối tác, và mình phát hiện ra có một quán kem, bán nguyên một tô kem to sụ, ăn mải miết, ăn đến phát no không hết.

Chiều hôm ấy pack đồ để tạm biệt Sài Gòn, đi lên Đà Lạt. Vẫy tay chào Sài Gòn với những cảm xúc lẫn lộn, nhưng hơn hết là một niềm tin mới, hy vọng sớm gặp lại Sài Gòn.

 

Phần 5: Đà Lạt

Lên xe đi Đà Lạt thì gặp 2 thanh niên Malaysia cũng đang dành thời gian đi du lịch như mình. Chưa hỏi kỹ động lực của hai cậu là gì, vì đoán rằng có hỏi chắc cũng sẽ nhận được câu trả lời “mình còn trẻ thì mình cứ đi thôi” nên mình mới biết hai cậu đã đi qua Thái Lan, Lào, Cam, và đang ở Việt Nam, chuẩn bị du lịch Đà Lạt. Bạn William và Jackson chưa từng thử cái lạnh dưới 20 độ nên khi đến Đà Lạt, khác với vẻ thoải mái của mình ở tiết trời 18 độ, không khí trong lành quang đãng thì hai bạn ấy phải mặc áo khoác và trông run run kiểu vừa chui vào tủ lạnh ấy. Vì mình có tour guide là người anh em đang học ở Đà Lạt, và cũng vì không có nhiều thời gian ở Đà Lạt nên mình đi bộ thẳng đến điểm đón, để thấy Đà Lạt có một vẻ gì đó khá giống với Sapa mờ sương. Đi quanh Hồ Xuân Hương, nảy ra một nửa ý thơ mà vì sương mù dày đặc nghĩ hoài không ra nửa ý còn lại nên thôi chẳng làm thơ về Hồ Bà Chúa nữa.

Đầu tiên, tôi được người anh em dẫn đi thăm chùa Linh Phước, một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng của Đà Lạt. Điều này làm tôi nghĩ đến chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ở cả hai nơi này đều có tượng Phật Bà Quán Thế Âm rất lớn, và đặc biệt hơn ở Linh Phước còn có bức tượng được kết từ loại hoa riêng chỉ Đà Lạt mới có. Rồi còn có chuông cầu an, mọi người đến đây để cầu rất nhiều điều, có cả bút tích của người nước ngoài mà tôi thấy tiếng Nga là chính. Hay tại bị ám thị bởi thứ ngôn ngữ anh bạn William đang chăm chỉ học nhỉ.

Lại nói trong chùa có một hòm xin quẻ, nghe nói nếu thành tâm thì xin quẻ sẽ đúng. Mình vốn không có nhiều suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ, chỉ nam mô rồi xin một quẻ. Quẻ phán, “phàm việc gì cũng có hy vọng”. Mỉm cười lạy tạ rồi đi ra.

Kế đó là đi leo thác Datanla thì thấy giống như cái hồi đi Khoang Xanh cùng đội Đại học, lại cũng thấy giống thác Bạc trên Sapa trong những ngày mùa đông mấy năm trước. Leo xuống đến đoạn đường cụt thì phải dừng lại do không có lối leo xuống, nhìn thấy ở những tảng đá bên cạnh quá trời lan rừng mà chỉ có thể đưa tay ra với trong nuối tiếc tay mình không thể dài ra như Luffy. Chạy vòng lên và kết thúc thác Datala, mình vẫn nghe thấy giống như Nataly hay Nitendo gì đó!!!

2016-10-15 08.43.23.jpg

Điểm đến tiếp theo là Thiền viện Trúc Lâm, nơi cũng có nhiều du khách muốn thưởng ngoạn khung cảnh nơi cửa Phật đến để cầu bình an. Khiến tôi nhớ đến chuyến đi thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên năm xưa cùng những người bạn Havina.

Rồi bắt đầu chạy xe đi thăm Ga Đà Lạt, ga đã không cho tàu vào ra nữa mà thay vào đó là du khách vào ra, chụp ảnh. Có hai đầu tầu, một vài khoang trong đó được họ tận dụng làm quán ăn, và cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây để chụp ảnh cưới. Đẹp mà, nhỉ!

2016-10-15 11.59.55.jpg

À, nhân nói về cảnh đẹp, hai bên đường đi ở Đà Lạt thì quá trời hoa cẩm tú cầu, vô cùng nhiều thông và hoa mua, đẹp đến phát hờn! Hờn vì không mang tất cả về Hà Nội được. Trời về trưa, Đà Lạt nắng, nhưng không nóng lắm, sương đã tan.

Sau đó, một cách tình cờ đầy bất ngờ, chúng tôi ghé thăm Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Một số cô giáo tương lai rất niềm nở nói chuyện với tôi vì tưởng rằng tôi đến từ Singapore.

2016-10-15 11.49.26.jpg

Đối với tôi chuyến này, Đà Lạt còn một ý nghĩa nữa, vì Đà Lạt ở gần đỉnh Langbiang – đỉnh núi trong truyện. Tôi là một bạn đọc hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ lâu, qua những tác phẩm của bác ấy mà tôi biết đến cao nguyên này. Và quyết tâm chinh phục đỉnh núi ấy được đưa vào trong danh sách những mục tiêu cần đạt ngay. 2h30 phút chiều, chúng tôi bắt xe bus đi sang Lâm Đồng, xe Phương Trang, dừng ngay chân núi. Vé vào cửa người lớn là 20k, mặc dù chỉ để đi tè một cái và leo lên trên núi chụp ảnh. Trời lất phất mưa, khá mau, nhưng hai anh em tôi vẫn quyết chí leo lên, nhặt cành cây ven đường làm gậy chống, chúng tôi theo đường lộ đi lên. Họ có xây một con đường rất xịn để xe Jeep chở du khách lên tham quan. Nghĩ rằng mình có thể băng rừng để đi nhanh hơn, chúng tôi mạnh dạn đi xuyên qua rừng thông với hy vọng sẽ lên đỉnh với thời gian sớm hơn dự kiến. Thực tế đã cho thấy, chúng tôi bị lạc, khi trời mưa rất mau, và sức không còn nhiều, dù có một lối mòn không rõ ràng trên những vạt núi. Đứng trước chúng tôi là những bụi cây ngũ sắc tươi, cao quá đầu, trong tay chỉ là những cành củi khô, nghe thấy tiếng xe vọng lại rất gần chỉ sau đám cây này thôi, chúng tôi đã thử vạt cây ra để đi, kéo cây xuống để bước qua, nhưng cho đến khi nhận ra là xung quanh, rất xa, vẫn là những bụi cây ngũ sắc, tôi đã đề nghị quay ngược lại.

Mất 90 phút để lên đỉnh, cảm giác khi đứng trên đỉnh núi cao 1950m, chụp một tấm hình để khoe với thiên hạ, cảm xúc lúc đó thực sự là “không biết nói gì”, mà nói như các bạn trẻ bây giờ là “cạn lời”. Chúng tôi lòng vòng tạo dáng, chụp ảnh một hồi rồi bắt đầu leo xuống khi trời nhá nhem tối.

2016-10-15-17-07-191

Ngày hôm đó là một ngày dài, khi mà quãng đường lội bộ theo cái app trong điện thoại của tôi ghi nhận được là khoảng 34km, tương đương 40 ngàn bước. Nhiều gấp đôi so với kỷ lục trước đây tôi đi khu du lịch Đảo Ngọc cùng em gái. Thật không thể tưởng tượng được rằng lúc đó, khi mà pin đã gần hết, 2 cục sạc dự phòng cũng không còn điện, tôi lại gặp một hàng bán sầu riêng, nghe thì không liên quan nhưng nhìn cách tụi tôi gặm quả sầu riêng ấy thì các bạn sẽ tưởng tượng được vì sao chúng tôi có thể đi xa đến như vậy.

Chợ đêm Đà Lạt không khác gì chơ đêm Hà Nội, cũng là bán đồ, bán hàng, và tất cả những gì mà các chợ đêm có thể có. Khác một món “nành bò”, đố các bạn biết là món gì ^^ Sữa đậu nành pha sữa bò. Thử đi, nhưng nhớ là ở Đà Lạt, mọi thứ sẽ auto là đồ nóng, cho đến khi bạn xin mấy viên đá, thì mọi người sẽ nhìn bạn giống như vừa từ tủ lạnh bước ra vậy. Nghe!

Bạn bè tôi đều khuyên không nên ăn pizza Đà Lạt ở khu chợ đêm, dù trông nó rất đẹp, rất bắt mắt. Tôi vì có local guide nên đã được thưởng thức món bánh tráng nướng suất đặc biệt đó ở một vị trí hoàn toàn khác, cảm nhận cũng khác. Và thật sự là rất…no.

2016-10-16 10.39.59.jpg

Có một vài điều thú vị ở Đà Lạt nè, mình chưa tìm thấy cái cột đèn giao thông đâu cả, nhưng mọi người đi lại vẫn rất trật tự, có nề nếp và nhường đường lẫn nhau. Tuy nhiên, có một vài thanh niên đi xe phân khối lớn, mà mình chắc chắn là từ nơi khác đến, vẫn có tình gây náo loạn giao thông nơi này. Cá nhân mình phản đối và mong mọi người có ý thức hơn. Xe là để đi lại, không phải để đi khoe.

Không khí ở Đà Lạt trong lành, thoáng mát, bạn sẽ rất ít thấy người dân nơi đây đeo khẩu trang khi ra đường, vì ai cũng muốn hít thở cái bầu không khí tươi mới nơi này. Nhiệt độ thì phù hợp nhất cho việc chùm chăn ngủ. Tốc độ cuộc sống thì mình thấy giống như mọi người đang đi về nhà nấu ăn xong rồi đi ngủ vậy. Nó từ tốn một cách đáng yêu. Khác hẳn với cảm nhận về thành phố nơi tôi sắp nói trong phần tiếp theo đây!

 

Phần 6: Nha Trang

Do đã gần như khám phá hết Đà Lạt, và vì trong kế hoạch là sẽ về Phú Yên dịp cuối tuần nên tôi đã đặt vé về từ sân bay Cam Ranh. Tôi về Nha Trang từ sớm, mất khoảng 4 tiếng đi xe Phương Trang (Ga Đà Lạt của PT là ga lớn nhất???). Đến nơi thì được một em local guide cho đi bằng xe đạp điện từ bến xe xuống TP Nha Trang, check in Ga NT, tháp Trầm, và ra biển hóng sóng. Thú thực là chưa từng thấy sóng biển to như thế. Ùm ùm! Nắng Nha Trang gắt, nóng.

2016-10-16 11.55.00.jpg

Có phải vì thế mà người dân nơi đây đi lại vội vàng có phần dữ tợn nếu so sánh với Đà Lạt. Tôi đã rất nhẹ nhàng ý tứ xin đường vì đi bằng xe đạp điện, nhưng những gì tôi nhận lại được gần như là cái thái độ “xe đạp điện thì đứng gọn vào để cho xe máy đi”. Điều này đã để lại một ấn tượng không thực sự vui về Nha Trang trong tôi. Dù rằng café ở Nha Trang cũng rẻ, và sân bay thì cũng xa…trung tâm.

Buổi chiều, tôi ngồi nhâm nhi ly nước ép cà rốt và chuẩn bị cho ngày trở lại Hà Nội, rồi ngủ trên xe bus (1 tiếng liền) đi ra sân bay. Điểm đầu tuyến ở số 10 Yersin cho những ai muốn biết, hoặc có thể search bus từ NT ra CR để có thêm thông tin nhé. Sân bay Cam Ranh là sân bay quốc tế, nhưng cũng nhỏ thôi, so với Nội Bài, và Tân Sơn Nhất. Và ở đây, trên chuyến bay của Jestar về Hà Nội, chuyến bay đầu tiên để lại cho mình một ấn tượng rất tệ. Trên máy bay có mấy vị khách Trung Quốc nói chuyện rất lớn tiếng, rồi còn sang ghế trống dãy bên cạnh nằm ra để ngủ. Có một cặp vợ chồng (trông có vẻ) giàu có (hợm hĩnh) ngồi cạnh mình thì ông chồng cứ ngả đầu về phía mình dù bà vợ ở phía trong. Rồi những cô gái nôn ọe mà không nhận được gì hơn ngoài mấy cái túi nôn từ tiếp viên. Một cặp đôi khác thì gọi cơm sườn ra rồi ngồi ăn tình tứ. Các hành khách khác thì đứng lên đi vệ sinh, đi lại trong máy bay nhiều như thể chúng tôi đang di chuyển bằng một cái xe bus chứ không phải một cái máy bay nữa. Tôi dỗ giấc tự nhủ không để những hình ảnh này làm hỏng kỳ nghỉ của mình. Và rất khó khăn tôi đã ngủ sau khi nghe các tiếp viên giới thiệu mua vé xe khách đi từ sân bay về Hà Nội chỉ với 40k.

 

Phần 7: Hà Nội

Về đến Hà Nội là 1h đêm, các chú xe ôm rất nhiệt tình mời mình sử dụng dịch vụ của họ với mức giá chỉ 50k – 60k trong khi mình đã đặt Grab chỉ với 22k. Mình chặn thanh niên Grab lại ngay đầu đường và giục quay xe vì sợ rằng các chú kia sẽ không ưng việc mình nói “có bạn đến đón” lại là một dịch vụ xe ôm khác. Về đến cái salon là mình lăn quay ra ngủ. Và mình đã bị sốt, cho đến khi viết xong cái note này.

Hiện tại đã đỡ sốt, chỉ còn hơi rát họng.

Sau chuyến đi, có nhiều điều đối với mình đã khác. Quan điểm, góc nhìn, và lý tưởng sống.

Đó là lý do vì sao note này lại có tên như vậy. Còn nữa, đừng ai hỏi vì sao note dài nhé. Chỉ là mình thích kể nên note nó sẽ dài thôi, ha.

Xin phép share album ảnh sau nhé ạ!

Hà Nội, 18h28 ngày 18/10/2016