Gió lạnh rồi, mình yêu nhau đi em!

Gió ùa qua, những lọn tóc em chẳng thể nằm yên trong tay anh. Nó nhảy tí tách như thể đang muốn tìm đâu ra một chỗ trốn mới, một miền ký ức mới.
Đi đi, em thử bước chân đi đi, để anh xem nào?

Continue reading “Gió lạnh rồi, mình yêu nhau đi em!”

Advertisements

Ở hai đầu nỗi nhớ!

Hai đầu nỗi nhớ thì có gì?
(._.’)
Có một kẻ đa tình ngồi thu mình nhớ.
Những hoài niệm xưa cũ.
Nhớ những tháng ngày vui nhất là những tháng ngày bên nhau gần nhất.
Nhớ hơn cả là cái ngày hai đứa ngoắc tay hứa với nhau làm bạn, vậy mà giờ lại ngồi bứt rứt ngóng trông, rõ kỳ.

Continue reading “Ở hai đầu nỗi nhớ!”

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả…tuần!!?!

Tôi từng nghe ai đó nói, chỉ vì một ánh nhìn mà ngất ngây, chỉ vì một nụ cười mà khờ khạo. Lúc đầu nghe vậy tôi chẳng tin đâu, nhưng đến khi tôi là người nghiêng ngả, ngả nghiêng ấy, tôi mới chịu tin.
Chuyện bắt đầu từ bao lâu, từ đâu tôi chẳng nhớ, nhưng theo người ta, thì lần đầu tiên chúng tôi thấy nhau, tôi còn đang mải mê với cái dự án 5 năm theo đuổi của mình, còn người ta ở dưới khán đài nhìn lên và tự hỏi vì sao mặt hắn ta lại có cái vẻ ngạo mạn đáng ghét thế.

Continue reading “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả…tuần!!?!”

Tình yêu thì có hình gì?

Hà Nội, ngày 2/3/2018
Và thế là, trong làn mưa bụi bay bay của Hà Nội những ngày cuối Đông, họ đã không còn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết dài cả đời của người còn lại nữa.
Nghĩa là họ đã chia tay nhau rồi đấy; là họ đã đổi tên nhau trong danh bạ, đổi màu tin nhắn trên messenger; là đổi avatar, là set private albums, là tất cả những gì có thể là, là những né tránh phải đối mặt với chính mình, của một vài giờ trước, của một vài ngày trước, một vài tuần trước, của cái thời còn si mê nhau, còn bên nhau quấn quít ấy.

Continue reading “Tình yêu thì có hình gì?”

Gió đầu mùa lạnh

Cuộc đời có những thú vui mà đôi khi chính ta cũng không lường được có những ngày ta sẽ coi nó là thú vui, nhất là trong những ngày Hà Nội lạnh như thế này, cái lạnh đầu mùa.

Khi chun mũi hít hà một thoáng sót lại của hoa sữa cuối thu, bạn chẳng dám hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, vì sẽ thấy cái ấm ức nghèn nghẹn đang chặn lại.

Cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ, sự thẳng thắn đầy hiếu thắng, và những cái nhìn đầy kiêu hãnh.

Tan tành, vỡ vụn, nhưng không phải là vỡ tung, mà là sụp đổ, phải rồi, là từ sụp đổ.

Như chính cái cách mà bạn ấp ôm quá khứ, giờ đây, chẳng còn gì nữa.

Continue reading “Gió đầu mùa lạnh”

Tình như cái bình

Gió mùa đông vẫn còn

Đường đông người tấp nập xuống phố, ồn ào như những con chữ đua nhau tuôn ra trên đầu ngòi bút.

Tiếng lòng chộn rộn như tiếng còi xe qua lại, náo nhiệt như một phiên chợ ngày mùa

Hà Nội giữa phố mà thấy lòng như hoang hoải, một nỗi nhớ không tên quặn lên trong từng cơn đói

Khói bụi mịt mờ giữa nhưng tiếng rao đêm cồn cào.

Lất phất chút mưa cho nó chẳng giống Tết, mà giống như chút thơ trong ngày tình nhân

Tôi chẳng tin có điều gì là tuyệt đối, nhưng lại ngờ nghệch tin rằng mưa là cái cớ để người ta nắm tay nhau

Để cười với nhau một cái híp cả mắt.

Ấm như một tách trà sen

Bâng khuâng như nỗi nhớ cái đầm bùn, đợi ngày sen nở

Gió thổi lên từng chập, tôi ngồi khép lại, cuộn mình vào trong hơi ấm của nỗi cô đơn

Mỉm cười

Đưa tay sang chòng ghẹo cô gái Hà Nội má đỏ phây phây

Lạnh

Cô nhăn mặt

Nhưng cô cười

Tít mắt

Tôi biết là cô vui lắm, cô Linh nhỉ

Tôi quàng tay qua cổ, để cô có cớ đặt lên má tôi một cái chun mũi thật ẩm ướt

Nhưng tình

Như một đêm mưa Hà Nội ấy ❤

14/2

Mừng ngày Valentine