Hà Nội, bốn mùa thân thương!

Bình yên nơi đâu?

Người ta thường bảo, trời về chiều thì thấy buồn, chả biết buồn gì, buồn sinh lý hay buồn tâm lý, buồn cười hay buồn khóc hay buồn rầu…
Có những lúc chính mình tôi cũng không biết đang bị làm sao nữa, khung cảnh đang vui lắm, chính cái tâm trạng tôi cũng vui lắm mà cái mặt cứ thượt ra buồn. Đôi khi buồn chỉ vì một cái sự rất nhỏ, nhỏ xíu thôi…
Những dòng này tôi viết cho cái lần thứ 5 ngốc nghếch sắp sửa đến ấy, vì nó chưa đến, vì nó vẫn còn trong tâm tưởng thôi mà chính tự tôi đã nghĩ đến những lần sau đấy nữa, lần thứ 6, thứ 8, thứ nhiều nhiều, và tôi thực sự không muốn nghĩ đến nữa. Tôi chẳng kể lể gì đâu, viết ra những dòng này cho thỏa cái tâm tư, cho thỏa cái cơn khát chữ đang dồn dập trong một năm dài nhiều chuyện đã qua. Chắc hôm nay ngồi tổng kết năm luôn để tuần sau lại bắt đầu guồng quay mới.
Đừng nói tôi ngốc khi tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, vì tôi vác cái thứ trách nhiệm vô hình ấy ở nhiều nơi lắm, nhiều danh từ để gọi một thằng như tôi lắm, tôi chả màng đâu, tôi chỉ thấy tôi cần làm, và tôi muốn làm, thế là tôi lại gồng mình lên, để tự đặt mình trong cái sự quay cuồng của những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Đừng tự phụ mắng tôi đang không sống cuộc sống của chính mình, đúng đấy, nhưng tôi ghét, tôi không khoái bị chửi, dù là chỉ trích chút thôi, tôi biết điều đó có thể tốt, nhưng mà về cơ bản là cái tôi còn to lắm, từ trên kia đến giờ dùng bao nhiêu từ tôi rồi? Ngang ngạnh và bướng bỉnh lắm.
Tôi đang nhớ đến giai điệu của một câu hát …tôi chợt biết rằng, vì sao tôi sống…vì…tôi hiểu rõ hơn vì sao tôi đã và đang làm như này, tôi đã rất vui, đang rất vui và hạnh phúc với tôi là khi thấy cả nhà cười, rất nhiều người cười, cười nhiều lắm dù rằng sau đấy, có thể chỉ còn lại tôi đối diện với chính mình, và sống mũi cay cay…tđn nhà chặt thế, sao cái gì cũng thiếu, ừ nhưng mà thôi, tôi lại tự an ủi mình, tôi lại rủ tôi mỉm cười, cười thật đấy chứ, thật đấy.
Bóng đêm không làm tôi cô đơn mà chính những suy nghĩ rối rắm đến phát điên trong đầu làm tôi thấy thật bực mình đến mức chỉ muốn ấn một nút “delete all” để xóa hết sạch đi, rồi lại tỉ mẩn, lọ mò làm lại… Mà làm lại từ đâu tôi cũng chẳng biết nữa, nên lại để đó, lại ngoảnh đi để trì hoãn.
Có những khoảng thời gian mà người ta gọi là khủng hoảng của tuổi trẻ, ờ thì tôi cũng cho rằng mình trẻ, để được vin vào đó một cái cớ cho cái sự gọi là khủng hoảng của mình, để tôi được đổ lỗi cho ai đó không phải là tôi khi đang dường như không (được) sống cuộc sống của chính mình. Nhưng mọi người vẫn thấy tôi vui mà, mọi người vẫn thấy tôi cười thật tươi và tán dóc, vẫn rất rất đáng ganh tỵ mà? Phải không?
Tôi từng ngồi ngẫm nghĩ trong 2 tháng khủng hoảng của tuổi trẻ trước đây để biết tôi đi tìm hạnh phúc ở đâu, nó trông như thế nào và làm sao tôi cảm thấy… Tôi từng tìm ra, tôi đã trải qua nó, và tôi thấy trân trọng và biết ơn người đã giúp tôi hiểu ra nó như nào rất nhiều. Để bây giờ, một câu hỏi khác lại đang lởn vởn quanh tôi và ám vào trong những suy nghĩ khác. Hình như trong chính câu hỏi, ở một khía cạnh nào đó tôi đã thấy câu trả lời trong sự mơ hồ của nơi mà nó đến từ.
Tôi bám víu lấy một cái cớ, một cái lý do nghe thì có vẻ nhân văn lắm để cho mình những lời bào chữa cho mọi việc tôi làm, để đến giờ tôi lại ngồi ngờ ngợ nghi ngờ chính bản thân mình trong những lần tự tranh cãi.
Rốt cuộc thì tôi vẫn lang thang đi tìm mình trên những thăng trầm của cái mà người ta gọi là cuộc sống. Ai đó đọc đến đây chắc sẽ nói tôi nên học cách chấp nhận bản thân ở hiện tại vì tôi là ai là câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời rõ ràng khi mới chỉ ở cái tuổi của tôi, à mà chắc có Luffy, hắn ta luôn tâm niệm rằng hắn là người sẽ trở thành Vua hải tặc, và cũng chỉ một niềm tin đó thôi mà hắn ta đi qua bao nhiêu chương của bộ truyện, hay thật.
Tôi đã từng ở quá khứ, đã từng buồn, thất vọng, nhưng cũng đã từng rất vui, tôi ở hiện tại cũng buồn, cũng vui lẫn lộn, tôi ở tương lai chắc cũng vẫn buồn nhưng sẽ vui nhiều hơn chút, vì tính theo cái quy luật này thì tỷ lệ niềm vui đang nhiều hơn và có phần áp đảo những điều không vui khác.
2015 là một năm nhiều biến cố, nhiều lắm…
Tôi đã nhận ra cái mà tôi tự cười vào mặt mình gọi là cống hiến vốn không được coi ra gì, tôi bỏ đi… Cái mà tôi gọi là cái tôi bị chùi dập một cách không thương tiếc để rồi tôi nhận ra rằng tôi nên tin vào sự quyết định của đồng xu thay vì ngồi tiếp tục đau đầu suy nghĩ. Cái sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn của tôi cứ ngày đêm bị thử thách, đến nỗi tôi trở nên một người khó tính, cáu bẳn hay gắt gỏng và…dễ nổi nóng. Tính này kinh khủng lắm.
2015 tôi thấy tôi của những năm trước ôi sao mà trẻ con và ấu trĩ ghê lắm, trong khi tôi của 2025 sẽ nhìn lại mình và thấy tôi mới chỉ như một cậu nhóc còn non và xanh. Tôi cứ tin rằng tôi đã lớn, và tôi lại cứ bận tâm xem mình đã lớn như nào, có già về mặt tâm hồn nữa hay chỉ có cái vẻ bề ngoài cau có vì hay càu nhàu như vậy không thôi.
Ôi sao cảm giác nó ngổn ngang và chất chứa, khi thấy có những điều ta muốn mà không sao với tới được. Cái tham lam vẫn còn, sân hận vẫn còn, si mê vẫn còn, kiêu mạn vẫn còn, hoài nghi cũng vẫn còn…
Tôi muốn tôi được yên với những dòng suy nghĩ lởn vởn trong đầu với những sự việc ừ thì có lo hay không lo nó cũng vẫn vậy, đừng có trông ngóng nữa vì tôi biết, cái gì đến sẽ đến mà sao chưa thấy nó đến lại cứ sốt ruột ngóng trông.
Bất cần, bất cẩn, tôi thấy tôi trong một tâm trạng tệ lắm, tôi gục đầu xuống giường đi ngủ, những suy nghĩ lại luẩn quẩn trong đầu, bình yên ở đâu?
Hà Nội, đêm nay lạnh, tiệc vừa tan
peaceful-1

Hà Nội lạnh thế nhỉ!

01/02/2015

– Hà Nội lạnh thế nhỉ!

Ừ ha, nói mới để ý, Hà Nội sao lại lạnh thế?

Nhiệt độ giảm, lại lất phất mấy  hạt mưa nữa, đi trên đường mà gió cứ tạt vào mặt như thể ngoài việc làm khó người đi đường thì gió chẳng còn việc gì khác để làm. Đôi găng tay vải mỏng manh chỉ vừa cho những ngày gió vừa vừa mà không mưa ấy, giờ nó thấm nước, và nước thấm vào da, và thấm vào xương…

Cứng nhỉ!

Cậu trai vẫn hiên ngang quần cộc áo dài bước ra phố dưới cái lạnh thấu xương mà người ở trên mới cảm nhận thấy. Miệng cậu vẫn cười tươi hớn hở không lí do dù rằng đôi tay cũng đang rung rinh như một cành cây trong gió. Trông cậu như thể một cái cây đang nô đùa với gió hơn là một cậu trai đang run lên vì lạnh.

Lạnh thế!

Chị hàng rong vừa đi vừa xuýt xoa, vừa đi vừa đếm nhịp bước chân. Trời thì cũng nhập nhoạng tối rồi, mưa thì cũng cứ lất phất từ chiều, gió thì vẫn thoang thoảng từ sáng. Đếm nhịp bước chân mà ước đếm được bao nhiêu thì bữa nay bán được bấy nhiêu hàng, đường xa…vẫn xa

Gió à!

Một cô nàng điệu đà bước xuống từ ô tô,người yêu, người tình hay bồ thì cũng không rõ, nhưng cô ta trông lộng lẫy thật đấy (liên quan không?). Với đúng tiêu chí thời gian đánh tan thời tiết, bão tuyết cũng như mùa hè, cái váy ngắn cũn cỡn của cô ta không có điều kiện mà rung rung theo gió nữa, ông thầy dạy Lý không có điều kiện lấy làm ví dụ vì biên độ được xác định bằng không, mà hình như không xác định được. (lại liên quan nữa)

Ôm nha?!?!!

Cô gái vòng tay lên trước để ôm lấy cái vòng eo bánh mì của người lái xe, chắc là vợ chồng, không biết, kệ người ta, nhưng mà thấy sự ấmáp hiện lêntrên nụ cười của cậu chàng ngồi trước. Không còn tự ti về cái eo bánh mì của mình, mà cũng không chắc, có thể là 6 múi thì sao,cũng không sao, không liên quan.

– Có mùi gì lạ lạ trong gió chiều nay?

– Mùi của bánh gato đấy

– Sinh nhật ai hả?

… ừ! Nhưng không quen!!!

10945686_1059544394061772_953775198425697898_n

Hà Nội 1 mình, hè rồi hả?

03/04/2015

Hôm nay Hà Nội một mình, tức là ở Hà Nội, cảm giác như chỉ còn lại có một mình mình thôi…

Hà Nội thực ra vẫn đầy người, Hà Nội thực ra vẫn (rất) đẹp lúc đêm về… Đêm nay, hay là đêm của ký ức?

Hôm nay Hà Nội nóng, nóng như…hôm qua vậy, mà có khi còn nóng hơn nữa ý chứ, không biết được. Nhưng mà tóm lại là thấy Hà Nội nóng, người cứ nhễ nhại mồ hôi mà có khi chỉ là vì đứng nấu bữa tối.

Đứng nấu bữa tối đấy là giả tưởng thôi, chứ thực ra hôm nay đi ăn tiệm, nghe sang chảnh quá thể đáng nhỉ…

Hôm nay có mỗi một mình, nhưng hôm nay không thấy tủi thân, có thể là vì hôm nay không ăn cơm, mà có lẽ là vì hôm nay không có bất kì một mình nào khác (possible) cả. Cũng đã từng thế này rồi, tự nhiên ngồi nhớ lại mình đãlàm gì những khi thế này thì nhận ra là…không nhớ gì hết *kì cục thế*

Không có tí ý tưởng nuông chiều bản thân nào ngoài việc lên tầng hóng gió, ngồi viết note và đọc sách. Tự nhiên thấy mình ôi chao mà rảnh.

Mình ghét chữ “bận”. Nó là lí do, là cái cớ, là cái quái gì không cần biết, nhưng tóm lại là không ưa nổi. Cái cảm giác vùi đầu vào những con chữ,những mớ bòng bong rối tinh rối mù trong suy nghĩ ấy. *kì dị*

Hôm nay lượn lờ Hà Nội, chả thèm nhìn xem con đường mình vừa đi qua như nào, chỉ nghĩ xem nơi mình sắp tới như nào. Aiđó từng hỏi mình về thú vui giết thời gian của mình là gì, mình đã nói: là đợi chờ trong hy vọng.

Háo hức, háo hức,háo…hức

Mặt ngu

Cà chớn

Những mảnh vụn của cảm xúc cứ từng mảng, từng mảng ngổn ngang.

Nó vỡ khi nào mình cũng chẳng biết nữa

Hà Nội đông người đến nỗi mình còn chẳng nhớ nổi những thứ mình cần đem theo, những việc mình cần làm. Hà Nội đông đến vội vàng, đến ngỡ ngàng

Hà Nội giờ toàn là ngóng trông, là chờ đợi, là mong ngóng, là thắc mắc, là hỏi han, là ân cần, là ngọt ngào, và là quên lãng…

Mình vẫn cứ ngờ nghệch tin rằng nếu mình yêu Hà Nội đủ nhiều, thì Hà Nội cũng sẽ bao dung mà mỉm cười đáp lại. Nhưng rồi tự hỏi, bao nhiêu là đủ???

11096391_1097863356896542_4464269174332717334_n

Hà Nội bây giờ buồn…cười thế nhỉ???

28/06/2013

Tôi sinh ra tại một miền quê không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo; trong một gia đình không nghèo, nhưng cũng giàu. Quê tôi không phải là một mảnh đất phì nhiêu trù phú gì cho cam, nhưng cũng vẫn có đấy trong tuổi thơ tôi là hình ảnh cánh đồng bát ngát lúa vàng, nó rộng như trong câu hát ngày xưa mẹ ru tôi ngủ vậy: cánh đồng vẫn thẳng cánh cò bay… Và cũng vẫn có ở đó, trong kí ức tuổi thơ tôi về hình ảnh của những con trâu đầm trên ruộng lúa, vẫn có những cảnh kéo cá kéo tôm xôn xao một góc Vực như vậy đó…

Gia đình tôi không nghèo, cái này thì chắc chắn, vì trong trí nhớ của tôi thì từ hồi tôi còn bé xíu xíu, lon ton trên đôi chân bé xíu xíu như vậy luôn, tôi vẫn luôn có một bộ quần áo thật đẹp mà, chiếc quần may bằng vải ca-rô đen trắng, trông nó như cái bàn cờ vua vậy, áo trắng nhé. Lớn hơn một chút thì tôi được diện quần âu xanh đóng thùng với sơ mi trắng, thật đấy. Và trong trí nhớ của tôi thì từ hồi xưa xửa xừa xưa ấy mỗi bữa cơm của gia đình tôi vẫn đều có thịt, có cá mà, tức là nhà tôi không nghèo, phải không nào? Tôi còn nhớ mỗi lần bố đi “chợ” về, tức là đi buôn bán ở xa nhà ý, mỗi lần bố về là tôi lại được reo hò mừng vui và háo hức đón lấy những hộp sữa tươi hút hút từ bố mà, và như vậy, có nghĩa là gia đình tôi không nghèo, có phải không? Nhà tôi còn giàu có nữa là đằng khác nhé, nhà tôi có thật nhiều cây na, và theo như tôi đếm được thì chắc nhà tôi sẽ là gia đình có nhiều cây na nhất xóm; à không, là nhà của ông nội và bà nội tôi, nhưng mà như thế vẫn được tính là nhà tôi giàu có, đúng không nào? À, hồi tôi đi học, nhà vẫn còn giữ một cái xe đạp từ thời cô tôi đạp xe đi học, và cái xe đó với cô đã từng là cả một gia tài thật lớn, do đó, đối với tôi thì nó cũng là một gia tài lớn, nghĩa là gia đình tôi giàu có, nhỉ? Những đứa trẻ con hàng xóm vẫn thường chạy qua nhà tôi chơi…đủ trò, từ bắn bi, cù, kim kỉm kìm kim, rồi còn thả thuyền bè tàu lá chuối vào cái bể ở vườn để chơi trò đua thuyền nữa cơ mà, và khi đó tôi thấy mình giống như một quốc vương trong một vương quốc có vô vàn trò chơi thú vị, của những đứa trẻ nhà quê. Và do đó, tôi lại tin rằng gia đình tôi giàu có.

… Tôi lớn lên trên mảnh đất anh hùng ấy, mang trong tim niềm tự hào lắm lắm khi nhắc đến hai chữ “Trường Sơn”. Tôi vẫn giữ cái niềm tin ngây ngô thời thơ bé, rằng một ngày nào đó, quê tôi chẳng nghèo sẽ trở nên giàu có, trù phú, và phồn thịnh hơn rất nhiều, rất là nhiều… Vẫn giữ một niềm tin rằng, gia đình tôi không những không nghèo, mà còn rất giàu có, các cô, bác, dì hàng xóm vẫn thường cười và trong ánh mắt họ cho tôi thấy điều đó…

Xa quê hương đi học, tôi mang theo niềm tự hào về nơi tôi sinh ra và lớn lên, về những câu Văn còn vương trong trí nhớ: “Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này…”

[…]

Hà Nội bây giờ buồn…cười thế nhỉ?

Tôi chỉ muốn đằm mình trong một Hà Nội trong vắt và mát lành như thế thôi, chỉ có vậy thôi, chỉ là muốn làm nũng chút thôi mà, sao Hà Nội bây giờ không còn như xưa nữa, không còn ôm tôi vào lòng và vỗ về như ngày xưa nữa?

Tôi mỉm cười vì tin rằng Hà Nội muốn tôi lớn, vì tin rằng đối với Hà Nội, tôi, cậu bé năm xưa nay đã khác, nhưng vẫn mãi là một cậu bé, khi đứng giữa lòng Hà Nội…

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “Con cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trên miền quê thân thương ấy, nơi Tổ Quốc Việt Nam mến yêu này. Không ai có lỗi cả”

936464_674327215916827_633068943_n

[…] Đôi lúc muốn tan vào đâu đó cho nhẹ nhàng như cánh hoa vàng rơi, muốn tan vào không gian để bụi thời gian không còn vương vấn…để được thấy những điều còn ngỏ.

Đêm Hà Nội, mùa thi

04/12/2012

Đêm lạnh,

Chăn cũng ấm, áo cũng ấm, mà thực ra cũng chẳng có cái nào ấm…bằng ấm lòng ^^

Hôm qua, hôm nay, ngày mai, chỉ cần sống hết mình thì sẽ không hối tiếc, và…

Chỉ cần có niềm tin vào những điều tốt đẹp thì “tất cả đều là chuyện nhỏ” mà ^^

Học cách cười với bản thân nhiều hơn 1 chút thì sẽ biết cách cười với mọi người nhiều hơn vài chút,

Mùa ôn thi lạnh vẫn ấm, không phải vì cái ảnh đèn điện 60W, cũng k phải vì 1 li 2 gói cafe nghi ngút…

Mà tối nay ấm bởi 1 cốc chanh nóng, một thứ cảm giác lạ, thích thú ^^

* chanh nóng đem đến cảm hứng lạ thường, và đó là sự khác biệt :>

Hà Nội vẫn vậy, nhưng anh và em đã khác…

16/10/2012

Cứ mỗi lần player bật đến Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là anh lại nghĩ đến 1 chiều Hà Nội không mưa, mà không đúng, nhiều hơn 1 chiều…và Hà Nội có mưa

Hà Nội đẹp, anh biết anh đã yêu Hà Nội từ lâu rồi, rất lâu trước ngày anh gặp em…

Anh đã từng nghĩ, đã từng nghĩ nhé, sẽ nhờ em làm quân sư để anh đi tán bạn em. Phải rồi, đã từng nghĩ thế, cho đến ngày chúng ta cho nhau số điện thoại, đến những tin nhắn, và những chiều Hà Nội…

Buổi chiều trốn học lên Hồ Tây, tại sao nhỉ, tại sao lại có thể ngồi ngây ra mà “bất lực” ngôn ngữ với nhau như thế được nhỉ, sao lại có thể đưa chìa khóa xe cho em và chạy thục mạng để thiên hạ đi qua họ dòm vào được nhỉ…

Tại sao với em anh có thể chia sẻ nhiều điều về tình yêu Hà Nội của anh đến thế…

Anh cũng chẳng giỏi hơn em đâu, cũng chẳng biết nhiều hơn em đâu, cũng chẳng…biết chụp ảnh bằng máy ảnh “xịn” đâu.

Tại sao nhỉ, tại sao chiều hôm đó trên cầu lại có tới 2 con người xuất hiện cùng 1 lúc,

Tại sao lại là chị là anh, và tại sao lại là anh là em,

Rốt cuộc, a cũng chưa biết mình nghĩ gì, mình làm gì…

Đã nhiều lần anh nghĩ về cái kết trong mối quan hệ…không-rõ-ràng này…nhưng rồi a lại tự nhủ là hãy cứ để chuyện gì cần đến sẽ đến.

Anh không biết tại sao hôm đó anh lại nói ra điều đó với em, (dù rất khó nói và theo trí nhớ của anh thì anh diễn đạt rất tệ, trong khi cái mặt em thì không hiểu là giả vờ hay thật mà cứ nghệt ra như thể không hiểu j làm anh thực sự bối rối)

Anh nhớ như in con mèo đêm đêm dụi đầu vào lòng anh nhắc anh đi ngủ và sáng sáng không tiếc pin điện thoại gọi anh dậy.

Hoa sữa nở, chỉ là hôm anh và em đi qua đó nó chưa nở kịp và chưa nở đúng dịp thôi,

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu Đông…

Hoa sữa thôi rơi, em…bên tôi 1 chiều trốn học

Đường … xưa hùng hục bước ta về…

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ…

Sợ rằng a sẽ không dám tiếp tục nghe ca khúc ấy nữa, vì tình yêu Hà Nội, và 1 thứ tình cảm chưa biết đặt tên dành cho em…

Hụt hẫng khi em không còn nhắn tin, không còn wallpost, không còn yahoo, không skype…

Chúng ta bỗng giống như 2 người xa lạ,…

Chẳng phải đã nói rồi sao, đừng như thế, được không em, đâu nhất thiết cứ phải là 2 người xa lạ…

Anh ngốc hay sao mà chẳng thể hiểu nổi trong tiếng cười của em, trong ánh mắt em, đâu là thật, và đâu là hư vô…

Chào tháng 8,

02/08/2012

Ngày đầu tiên của tháng 8, ta đã cảm nhận được cái không khí thật dịu dàng và thoải mái. Mà đúng ra là từ tối qua cơ, trong một đêm ngồi vỉa hè ngắm phố phường Hà Nội ý, ta đã nhận ra được cái bầu không khí thu đang về.

Mà cho đúng hơn nữa thì cái cảm giác đấy là cảm giác buồn ngủ thu à, gió mát, trời dịu, quạt thì thong thả chăn chặn bụng; ờ đấy, còn gì sướng hơn cái cảm giác nằm ườn ra xoay mình bên nọ bên kia dù cái điện thoại có đồng hồ đã chỉ hơn 8h. Ta lại tự nhủ rằng sẽ cho ta thêm mấy phút nữa, thêm mấy phút ngủ nướng nữa thôi mà, và thu cũng đồng ý điều ấy…

Đùa vậy thôi chứ ta đâu có ngủ nướng, bật dậy chạy một mạch lên tầng 2, rồi lên tầng 3, rồi tầng 4, rồi lên trần. Chà, vươn vai, vặn mình cái mà thấy cơ thể sảng khoái quá đi mất, ta vươn tay ra, thu ùa qua mơn man, ta thu tay lại, thu vẫn tràn xung quanh. Tâm hồn ta thấy nhẹ nhàng như làn gió thoảng này, muốn bay lên từng không, muốn được thả mình vào trong cái dịu êm của chớm thu này…

Và ta nhớ,

Ta đã nhớ nàng, một nàng công chúa mùa thu, không phải màu của lá phong đỏ, chẳng phải màu của những hàng điệp vàng còn sót lại, k phải  1 màu buồn như màu của cây cỏ rụng lá, mà là một màu tràn đầy sức sống, tràn đầy yêu thương, và giờ nó còn tràn đầy cả nỗi nhớ của ta… màu tím Violet, của một nàng công chúa có tên là Violet…

Hà Nội có mùi !?!!

12/06/2012

Hà Nội có mùi, tôi xin cam đoan với các bạn là như thế.

Không tin à, các bạn cứ thử chun mũi hít hà 1 hơi thật sâu, xem có thấy có cái j sộc vào mũi rất sốc không hả. Cái gì cơ, bạn bảo dịu á…ừ thì đúng rồi, mùi hoa sữa thì lại chả thơm. Sao? Các bạn có muốn khám phá xem Hà Nội có mùi như thế nào không!?!

Mở mắt ra đi nào, trời sáng bảnh thế kia rồi cơ mà, nhỉ, vươn vai, nào vươn vai, có thấy mùi hoa dâu da thơm mát như mùi của một loại trái cây không nào, cái loại dưa mà cắn đến đâu là ngọt lịm đến đấy, cảm giác ngọt dịu như lan tỏa đi khắp đầu lưỡi, nó làm cho hệ thần kinh như muốn…ngủ. Nhưng mà ngó sang bên kia đường đi, có thấy mùi thơm phát ra từ tiệm ăn sáng kia không. Chỉ một bữa sáng thôi mà người Hà Nội cho mình biết bao sự lựa chọn.

Kia kìa, quán phở ở chính giữa con phố đã tọa ở đây từ bao giờ tôi chả biết, chỉ biết ở đó luôn có 1 mùi…phở, và xin hứa, nó rất Hà Nội, bạn không tin thì cứ ghé đó rồi kêu 1 tô phở tái, ăn kèm mấy cái quẩy nữa xem sao :> Ghiền thì đừng nói tại tui nha :))

Hoặc nếu chán cơm chán phở rồi thì hãy ngó sang hàng bún cua bên cạnh đi, sao, mùi thơm của gạch cua phi với hành khô không làm bạn nao lòng đấy chứ, vẫn đứng vững phải không, hay là lại sa chân vào xì xụp 1 tô rồi, khà khà, đấy mà =)

Ấy, gánh bánh cuốn rong ấy ngày nào cũng ở đó, nơi góc phố giản dị, bạn có thấy bên thúng bên cạnh là 1 gánh cốm Vòng gói lá sen không. Mùa này sen đang nở, lên Hồ Tây sáng sớm để nhắm mắt hít hà một hơi thật sâu, thật lâu, hít cho căng tràn hai lá phổi đầy tràn không khí dịu mát của Hà Nội một sáng sớm đi.

Các bạn có nghe:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Nghe rồi đúng không, và giờ đó, Hà Nội này là của bạn đó, hít hà đi, để cho cái không khí thoáng đãng này len lỏi vào từng mạch máu của bạn. Hà Nội khiến tôi yêu cũng là vì lẽ đó đấy.

Mặt trời lên rồi kìa, cái bầu không khí trong lành sáng sớm bị những chiếc xe máy, ô tô không thương tiếc nhả ra từng làn khói bụi.

Nóng thế này đi đâu, đi đâu mà chỉ Hà Nội mới có ý…A, lên phố cổ nhé, gì chứ nhắc đến Hà Nội mà không một lần lên tới phố cổ thì gần bằng chưa tới. Mà nơi đó có xa so với Hồ Gươm lắm đâu, lên đấy một lát nhé ^^

Ơ kìa, quảng trường Ba Đình năm xưa Bác đọc tuyên ngôn. Giờ mọi người đang đứng chuẩn bị cho lễ thượng cờ kìa. Ghé lại một chút. Có ai thấy trong tim rộn ràng khi tiếng nhạc cất lên không, có thấy trong gió một lời vang bên tai như vọng lại mãi: “Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.

Vườn hồng ở phía trước quảng trường lăng thơm thế, ai đi qua ghé lại chụp ảnh thì hãy cười với những bông hoa ấy nhé, vì mỗi lần đi qua nhìn vào, ta đều thấy hoa cười với chúng ta, có nhớ không, ^^

Nào, trở lại với Hồ Gươm, có ai thấy mùi gì giống mùi kem tươi không. AAAAA, Tràng Tiền, phải rồi, góc phố ấy đã qua bao năm mà Tràng Tiền vẫn ngụ, mọi người vẫn nô nức đứng ở ngoài đường, trong cửa hàng, để cùng nhau thưởng thức hương vị của 1 que kem Tràng Tiền mát lạnh trong mùa nắng nóng này chứ. Nhắc đến Tràng Tiền ai mà k nghĩ đến Thủy Tạ, đối diện với BVB ở trên vòng hồ, ai đi qua có cơ hội ghé ăn thử 1 lần nhé. Kem Thủy Tạ đã từng có 1 thời là ước mơ xa xỉ của bọn trẻ con tụi mình, giờ thì mình vẫn thích ăn kem, nhưng không thích nhiều như ngày trước, vì giờ mình chuyển sang thích những thứ khác nữa cơ.

Có ai thấy mùi thơm của giấy mới không (dù in theo cách thức nào nó vẫn là giấy) Đinh Lễ và Nguyễn Xí vẫn lặng yên ở đó cùng dấu thời gian qua năm tháng, nếu không bận, tôi nghĩ một ngày ở đó có lẽ vẫn còn ít cho cả 1 dãy phố dài toàn sách là sách, nhưng ngược lại, nếu bạn không thích sách, ok, chúng ta quay trở ra Hồ nhé.!?!

Những tán cây quanh Hồ với làn hơi nước bốc lên trong những ngày nắng nóng làm cho ta có một cảm giác như muốn đầm mình trong 1 bể nước thật to. Các bạn đừng nói với tôi là không ước thế nhé, kể cả chưa biết bơi, thừa nhận đi kìa, đỏ mặt kìa :”>

Gớm, mới đi có tí mà cũng đã gần trưa rồi đấy, trèo lên xe bus đi, để được đầm mình trong cái không khí mát rượi của những chiếc máy lạnh tí ti nằm ở trên nóc hoặc cạnh cửa lúc nào cũng hoạt động hết công suất, hoặc cũng có thể trải nghiệm cảm giác “mùa đông không lạnh nhưng mùa hè như thiêu của chuyến xe đặc biệt trong ngày mà ai cũng muốn được có tên mình trong danh sách hành khách của chuyến xe.”

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác được ngồi trong một quán ăn bình dân, bún đi, có vẻ là tôi thích bún, hì hì. Mồ hôi thì đầm đìa, tô bún nóng hổi thì nghi ngút khói, mùi thơm của nó như len lỏi vào từng noron thần kinh khiến cho bạn chỉ còn cảm giác về hành động ăn, ăn một mạch cho thỏa cơn đói này đi. Một chai sting cho các bạn sinh viên, à, hay coca, hay đơn giản chỉ là ly trà đá và cây kẹo lạc, ôi đời sống tinh thần thật phong phú và chẳng lo nhàm chán. Vâng, bạn nói bạn uống chà chanh, chuẩn rồi, đĩa nem chua rán thơm lựng thế kia cơ mà, cưỡng lại làm sao đây, bát ốc luộc to thật to như mời gọi, bạn có thể tiếp tục đứng ngoài đó để hít hà, để ngửi xem đây có phải là mùi của Hà Nội được sao, tôi thì tôi phải cầm ngay cái dĩa lên rồi =)

Mời các bạn nhé, thưởng thức một ly chè bưởi giữa lòng Hà Nội, cảm nhận cái sậm sựt của cùi bưởi đi các bạn, để quay trở lại với 1 kỳ thi đang cận kề. Hứa đấy, hứa với các bạn mai thi xong sẽ cùng các bạn ngao du để xem Hà Nội còn những mùi gì nữa nhé…

Hà Nội, 12/6/2012

Có bao giờ anh gọi tên em

Trong một ban mai còn chưa thức…

Đã qua rồi tháng 7 ngày xưa…

02/08/2011

Chào buổi sáng Hà Nội, chào ngày mới, chào….aaaaaaaaaaaaaa, mùa thu Hà Nội  😡 😡 😡

sáng nay mình đã giật mình nhận ra điều ấy với 1 sự ngạc nhiên đầy thích thú như thế….

tháng 8 đến rồi đấy, tháng 8 đến rồi nghĩa là tháng 7 đã qua…

tháng 7 qua là lại thêm 1 tháng 7 nữa rồi à   *ngẩn ngơ*

tháng 7 này là tháng 7 đầu tiên mình nghe tiếng ve ít thế và cũng là lần đầu tiên nghe tiếng ve với tâm trạng như thế…1 chút gì xa vắng và 1 chút j đó đọng lại…vẫn đâu đây là 1 nỗi niềm khắc khoải…

tháng 7 này là tháng 7 với 31 ngày như tháng 7 năm ngoái, nhưng tháng 7 năm nay khác nhiều rồi…

mồng 1 tháng 7 năm ngoái mình ngồi sinh nhật thằng anh mà lòng lo nơm nớp,..

thế còn năm nay, mình lại lo 1 nỗi lo khác…

mồng 2  tháng 7 năm ngoái mình khăn gói lên kinh dự thi, năm nay mình cũng khác

thấm thoắt đã 1 năm rồi đấy nhỉ, ai cũng tự hỏi 1 năm qua đã làm được gì,

hỏi để làm j khi cứ tự trách móc dằn vặt và lại tiếp tục lãng phí tiếp 1 năm nữa sao,

nhưng mình hoàn toàn biết được trong năm qua mình đã làm j, đã nhận được j và cần phải làm j nữa,…còn nhiều lắm khó khăn thử thách, và thi thoảng mình lại viết note…

giờ đã là sinh viên rồi, cái cảm giác đứng ngoài trường thi đến giờ mình đã biết, nhưng vẫn ao ước được 1 lần khoác áo xanh đứng đó, cảm giác lo lắng hồi hộp của năm trước giờ k còn, mình thản nhiên ngồi uống nước chờ trống tan, nhìn lại những khuôn mặt gay gắt của các bạn, các em đi thi mình lại bồi hồi nhớ 1 năm, nhưng tháng 7 năm nay khác nhiều rồi….mình là người hỏi thăm chứ k phải là người được hỏi thăm như năm trước, thấy mình lớn hẳn lên,…

tháng 7 cũng là 1 tháng nghỉ hè, có những ý kiến trái chiều nhau lắm, nhưng rồi mình cũng đã chọn, nhắm mắt đưa chân đôi khi chẳng phải liều lĩnh, cũng chẳng phải mù quáng,..nhưng rồi mình đã chọn

tháng 7 của 2 năm về trước mình còn ngồi làm thơ, viết truyện, nhưng tháng 7 đó đã chết rồi, có lẽ đã chết thật rồi, trong con người mình, 1 thời mơ mộng.

nhiều đêm ngồi rưng rưng nước mắt, nhớ 1 thời xưa cũ, 1 người xưa cũ…mọi thứ,..ảo ảnh đã tan thành mây, bay đi tận cuối trời xa lắc…

nhớ đêm mưa ta nằm ngoài bãi cỏ, gào thật to tên ông trời nơi xa đó, để rồi nghe vọng lại âm thanh của chính tên mình, để nghe tiếng dế gáy, tiếng giun đào đất, chợt thấy mình hòa với thiên nhiên…

thế mà giờ đây, tháng 7 này, tháng 7 giữa thủ đô, tháng 7 sao mà nhiều khói bụi thế, sao mà mọi người lại nhìn nhau như thế,…

tháng 7 qua rồi, đúng như câu thơ của ấy, ai đó đã tặng  nó cho mình trong 1 ngày sinh nhật,

đã qua rồi tháng 7 ngày xưa

mưa ngâu rả rích,

mưa

là nước mắt,

lệ, buồn trầm ngâm

sang tháng 8,

mưa xối xả,

tát vào kẻ lang thang thật mạnh

đau, rát quá mưa ơi….

tháng 10 rồi sao mưa k đi chơi,?

hay mưa vẫn đuổi theo gió mùa đông lạnh lẽo

mưa chờ ai, tìm ai…

cả 1 cuộc đời dài…..

nhớ chứ bạn nhỉ, nhớ lời hẹn của tháng 7 năm xưa, đã bao nhiêu năm rồi bạn nhỉ, đã bao lâu rồi mình k được thấy lại trên khuôn mặt thân quen ấy, năm qua đi, tháng qua đi, mình lại thêm 1 lần khắc sâu nỗi nhớ, mình vẫn chờ, lời hứa…

và còn đó ước mơ chưa thực hiện,

lời hẹn tháng 7 năm sau trong 1 màu áo xanh, chờ nhé…^^

Nhớ về mùa hè

13/09/2010

Độ này vào hè, trời hay mưa rào bất chợt. Những cơn mưa rào kéo đến thật nhanh, trút hết đống nước vừa tích được trong mây xuống. Làm dịu đi không khí nóng bức, ngột ngạt của một thành phố sầm uất. Và cũng là để bắt đầu tích tụ những đám mây mới, sau khi những đám mây kia đã tan

Trên con phố bằng lăng trước khi rẽ vào hẻm nhỏ. Những giọt nước mưa đọng lại trên lá, trong hoa, mang đến dáng dấp và vẻ đẹp long lanh cho cánh hoa màu tím

Cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, mang màu tím lạnh lẽo nhưng trông nó vẫn rực lên, vẫn nổi bật giữa những tán lá xanh

Có hôm mưa sớm, những cánh hoa vừa hứng sương đêm lại đón những giọt mưa to, nặng, rơi từ tít trên cao xuống. Trông cũng thảm lắm. Vậy mà chỉ một lúc sau khi mặt trời lên, trông nó lại mạnh mẽ như chưa hề có những bông hoa tả tơi như thế…Chúng tự tạo diện mạo mới cho mình, bằng tất cả sự cố gắng vươn lên, và nỗ lực tuyệt vời cùng với ý chí mà không phải ai cũng biết

Chiều nay vừa thi xong môn cuối. Nam lượn lờ dọc con phố nhỏ rợp tán bằng lăng

Phượng trên sân trường cũng nở rồi. Và ở góc kia, cây Phượng duy nhất lẫn trong dãy bằng lăng này cũng đã nở những cánh hoa đầu tiên của một mùa hè mới. Cánh hoa đỏ tươi, chẳng rõ nó tượng trưng cho màu của thứ gì. Chỉ biết rằng, từ lâu nay, phượng cứ nở là mùa thi đến, và những giọt nước mắt chia ly lại vẫn cứ lăn dài trên má. Năm nay phượng nở muộn. Chắc là phượng cũng xót xa không muốn nói với các cô cậu học trò một lời tạm biệt. Tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô, mái trường thân yêu. Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt những giờ kiểm tra căng thẳng. Những phút nô đùa vô tư lự,…Tháng năm học trò sao mà trôi qua nhanh thế, mới đó là đã hết 12…

Sắp 18 tuổi rồi, sắp thành người lớn rồi đấy nhỉ, nhưng sao vẫn còn trẻ con thế. Làm người lớn khó lắm, khổ nữa. Chẳng biết có thời gian mà nhớ về tuổi thơ nữa hay không. Chẳng biết có còn nhớ về tuổi học trò, về một thời áo trắng, một thời mộng mơ, một thời cắp sách. Một thời của ô mai, của tương tư, của những bức thư dấm dúi trao tay…Có nhớ về hình bóng ai đang mỉm cười. Chẳng biết có còn xa….