Đạp xe 70km/ngày

Cảm giác háo hức như 1 đứa trẻ được cho kẹo, mình vẫn nhớ, nhưng thật khó để dùng từ ngữ miêu tả hết…

À, giống ngày xưa thức dậy đi thi học sinh giỏi ý nhỉ, ừ, nhớ, hồi đó dậy thật sớm, cảm giác chả muốn ăn cái gì, mẹ nấu vội cho tô mì tôm trứng để ăn lấy sức đi thi cho giỏi cho siêu vậy mà cũng chẳng muốn ăn. Mình vẫn còn nhớ, hồi đó ăn xong lên đến trường thi còn bị say xe tống ra hết cơ, chà, vậy mà cũng hơn chục năm rồi, nhanh quá đi nhỉ. Hôm nay thì khác, cũng giờ đấy, cũng dậy đấy, cũng háo hức đấy, nhưng sự háo hức hôm nay là háo hức của 1 “cậu bé” 20 tuổi, chứ k phải sự háo hức của 1 cậu bé 8 tuổi ngày xưa nữa. Ừ thì vẫn mì tôm đấy, ừ thì vẫn mì tôm trứng, à, cũng vội, 1 gói mì tôm trứng ăn vội vàng, vừa ăn vừa mặc quần áo, để cho đuổi kịp với sự háo hức của cảm xúc, mà cũng để đuổi cho kịp kim đồng hồ thời gian.

5h30, xe số 1 của thằng em đã đứng ở cửa, cảm xúc dâng đến cao trào, mình vừa vắt quả cam thẳng vào miệng vừa chạy đi lấy tất đi giày, chỉ muốn là đôi giầy lười cho đỡ phải đi lâu 😛 nhưng lúc xuất phát cũng đúng giờ, 2 anh em lên đường với 2 nụ cười tươi thật tươi. Nó thì lúc nào cũng tươi, còn mình thì đang dần được thỏa mãn chút cảm xúc của “tuổi mới lớn”

Thấy cuộc sống thật đẹp ^^Cái ba lô trên lưng, khoác 1 cái sơ mi “chống nắng” mình thong thả cảm nhận bộ số của con xe “chiến”. Thằng e thì còn chở thêm 1 thùng gạo, trông nó giống như là sinh viên hơn, nhìn mình thấy bụi bụi sao ấy :))2 ae thả 1 tẹo là đến Vân Đình thì thấy “hòn lửa” đã đỏ rực phía đằng xa rồi, định bụng sẽ dừng ở chỗ Liên Bạt chụp ảnh vì chỗ đó vắng nhà, vắng cây, thế mà lên đến nơi thì trời đã chiếu ngang rồi, :-j nắng quá nên tiếp tục đạp đi.

Mình vẫn nhớ lúc đi qua có 1 bà cụ cũng chưa già lắm đứng cùng 1 đứa cháu gái chờ xe bus, thấy 2 ae đạp xe qua thì bà lão nói j với em ý ý, rồi e ý bảo: ” Cháu làm sao mà đạp xe như thế được” Nghĩ thấy 2 ae bắt đầu hơi giống giống con gì lạ lạ :))

Đi qua Bặt 1 xíu thì cái pedan xe mình bắt đầu có ý kiến, mình vội vã tấp vào lề đường và giở đồ nghề ra, cũng may mà có mang theo ít dụng cụ, chạy đến gần Ngọc Đình thì phải tấp vào 1 hàng sửa xe, gần nửa tiếng dành cho nó chứ nếu không tổng thời gian đi chắc sẽ ngắn hơn

Sửa xong thấy tự tin hẳn, 2ae vừa đi vừa tán phét, lên đến cổng huyện Thanh Oai thì dừng uống nước chặng 1, được 1/3 quãng đường (theo lời thằng e)

523025_446061772076707_1835941688_n

Lúc bấy giờ bus đi qua, chậc, đông đừng hỏi, người ngồi người đứng nhìn dáng vẻ khá là “hot”. Mình thấy sướng quá vì mình có xe riêng :)) được đi không bị nóng, nhưng người ngồi, đứng trên xe có vẻ lại thương cảm với mình vì say xe k dám đi nên mới phải đạp xe đạp vất vả =))xin nói lại: MÌNH ĐẠP XE ĐẠP TỪ QUÊ RA HÀ NỘI VÌ MÌNH THÍCH, K PHẢI VÌ MÌNH SAY XE =)) (để ai hôm nay đi xe bus nhìn thấy mình còn biết lý do >:)Đoạn đường này bắt đầu có học sinh đi học, có mấy em ngoái lại nhìn, cũng chả rõ chúng nó nói tốt hay nói xấu, mình thì mình thấy sướng =)) chả hiểu vì sao sướng, chắc vì được thỏa mãn cái cảm xúc của 1 cậu bé ở cái tuổi 20.

Đến Văn Phú đường đông vãi chưởng, nắng bắt đầu thiêu đốt người đi đường, mình cũng đi trên đường, mồ hôi tứa ra, kinh thật,thằng e bảo rẽ phải vào Văn Phú, ờ, nghe nó, chưa đi đường đấy bao giờ, chen từ dưới chỗ bến 02-21-27 lên tới ngã rẽ vào Văn Phú là vừa vặn mồ hôi ướt hết áo, nhưng mà công nhận cái đường đấy vắng, mà nó đẹp thật, cứ thế là phóng thôiCơ mà khu đô thị mới, đường mới, cây cối chưa, nắng nó chiếu thẳng vào 2 cái bóng dáng bé nhỏ (mỗi bóng nặng gần 70kg =))) trên đường, 2 ae chạy một mạch, tự nhủ đến chỗ Xa La dâm mát sẽ phải tấp vào đó nghỉ 1 tẹo, chậc, nhìn mấy cái “biu đinh” cao thật, chụp ảnh rồi tự bảo: “em Hải đến thăm nhà anh Vũ” =))

Dốc nốt chai nước vào hai cái cổ họng khao khát hát hai ô, hai ae chạy một mạch lên, vì có dừng cũng chẳng có gì uống nữa đâu mà :))Vòng qua cầu gì nhỉ, thằng e nó bảo chỗ gần trường chị Xuân học, ờ, đi cái đường lên Nguyễn Đức Thọ thì phải, chậc, giao thông VN bừa bộn và lộn xộn vãi. Sau hồi lâu chen chúc thì 2 ae cũng vòng đến được Giải Phóng

Cái cảm giác về quê về đến Vân Đình là đã thấy quê thì nay về GP là đã thấy tới nơi rồi ý :)) mừng lắmThế là hết 50km đầu tiên…(chắc phải hơn nhưng thôi tính thế này cho tròn

582190_446066165409601_1755102153_n

Nghỉ được một lát thì nhận được tin nhắn để đồ ở dưới Hà Đông, (đồ này không nói :))) mình quyết định phóng xe y  nguyên như thế xuống khi phát hiện ra cái ba lô 200k của Đồng Xuân ma kít đã gần rơi khỏi lưng mình, kinhthêm chừng hơn 10km nữa thì tới nơi, nhận hàng xong xuôi đâu đấy thì được ngồi nghỉ, được cho ăn và được cho ngủ,

ờ, mãi chiều lại cong mông đạp lên, hơn 10km nữa,

đó cộng lại là đủ 70km rồi nhá :))Giờ vẫn thấy sướng, có bạn khen mình đi nhanh vãi, à ừ, hôm nay lên hẳn 2 cái cầu vượt liền :))chỉ tội là k phải dừng đột ngột vì mấy “bố trẻ” tham gia giao thông vcc thì còn lại là hoàn hảo :))mà sẽ hoàn hảo hơn nếu có 1 con xe khác ngon hơn hoặc con xe này được chỉnh sửa cẩn thận hơn, hôm nay tuột xích bẩn tay vãi, bẩn cả 1 bên ống quần, nhìn tếu vc =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s