Tuổi học trò và những cơn mưa

Tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác. Tuổi thơ của chúng chỉ có những tháng ngày rong ruổi trên lưng trâu, đầm mình dưới những bãi cỏ, những buổi chiều lùa trâu ra cùng tắm sông…

Tuổi thơ tôi cũng có những điều đó, nhưng còn có cả tuổi học trò…

Tuổi học trò của tôi bắt đầu ra sao tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng còn sót lại trong những mảnh ghép của kí ức ngày xưa có những lần chạy thục mạng qua cái sân bóng rộng mênh mông ở trước cổng trường, cũng chỉ để thể hiện rằng mình chạy nhanh hơn những thằng bạn khác, và cũng chỉ để thấy rằng mình giống như bao nhiêu đứa trẻ khác đang ùa thành từng đàn ra khỏi cổng làm cho cái cổng trường vốn rộng là thế mà tự nhiên thành chật chội, chen chúc, phải chăng tắc đường cũng là một dạng biểu hiện giống như là tắc…cổng trường vậy.

Tuổi học trò của tôi bắt đầu từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ chính xác nữa. Nếu nhà tôi là một ngôi trường, thì ông nội tôi sẽ là một thầy hiệu trưởng vui tính dễ gần, thầyhiệu trưởng ấy sẽ dạy môn chính tả và môn…phát âm, chắc là phải gọi như vậy vì mỗi lần tôi nghiêm giọng hô: “Đây…là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước VNDCCH” theo đúng như lời ông dạy. Cũng có những giáo viên khác nữa, như mẹ tôi, dạy tôi nhớ nhất là môn kể chuyện, mẹ kể chuyện mỗi tối trước khi tôi ngủ và ngay cả khi tôi đã khò khò, môn tiếp theo mà tôi nhớ là môn…chạy. Thầy giáo bố thì chưa từng, nhưng cô giáo mẹ thì luôn khiến tôi vừa chạy vừa van và đôi khi là vừa chạy vừa khóc…

Tuổi học trò của tôi nếu được tính từ những ngày tôi đi học mẫu giáo, thì chắc chắn tôi sẽ kể cho các bạn biết, tuổi học trò của tôi hồi đó có những thứ này này…

Có cô giáo Mẹ Ngà, cũng k nhớ chính xác vì sao ngày ấy gọi cô giáo là Mẹ, nhưng chỉ nhớ rằng đến ngày mình ý thức được tiếng chào cô trước khi được đón ra về không lẫn vào những tiếng khóc sụt sùi thì mình vẫn gọi cô là Mẹ…

Có cả cái mặt xị khi chợt nhìn thấy mẹ đi ngang qua cổng trường, có cái cầu trượt bằng đá rất là to nhé, có cả một cái cầu thang thăng bằng ở gần gốc cây bàng lớn thật là lớn, có cả một bí mật to lớn của các cô giáo đối với chúng tôi, đó là phòng cô hiệu trưởng…Và càng không thể quên món canh cua rau cải mà đến giờ mình vẫn còn nhớ mùi vị của nó…y nguyên

Và cứ thế tôi lớn lên, trong sự yêu thương của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô và cả những người bạn…từ đó, thôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người…

Học trò con trai ma quỷ,

Học trò con gái thần tiên,

Thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỷ

Bén hơi ma quỷ…ghẹo thần tiên

Tuổi học trò là chuỗi những tháng ngày mà giờ đây nó chỉ còn lại những mảnh ghép trong ký ức.Còn nhớ nguyên cái ngày xưa ngại nhất là ngồi gần bạn nữ, ngại đặc biệt là cầm tay các bạn ấy trong những dịp văn nghệ. Mà lại nhớ cái chất giọng “tuyệt vời”của mình thì thú thực là đến giờ vẫn còn mãi trong đầu một câu hỏi, đó là tại sao các cô năm nào cũng cử mình vào trong đội văn nghệ nhỉ???
……

Hà Nội hôm nay mưa, Hà Nội hôm nay là ngày bế giảng, Hà Nội hôm nay là ngày của những tà áo trắng tinh khôi… Mưa cho trời dịu mát trong những ngày nóng nực, hay là mưa che đi những giọt nước mắt chia ly đang lăn dài trên má những cô, những cậu học trò…

Tôi mới chợt nhận ra, có lẽ màu yêu thích của mình không hẳn là đỏ, xanh, vàng hay một thứ màu trong bảng vẽ, mà có lẽ, đó là một thứ màu ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng có thể gọi tên, màu áo trắng.

Sẽ có những tên quậy phá nghịch ngợm nói ngay rằng: “Màu cháo lòng thì có, ha ha”. Phải rồi, sau những trận quậy phá lăn lộn nghịch ngợm của các ông tướng thì dĩ nhiên là nó phải đổi màu rồi, nhưng tôi vẫn gọi đó là màu áo trắng. Máu áo học trò không chỉ trắng vì chất liệu vải, nó trắng vì tâm hồn của những người mặc áo trắng…Sau khi tốt nghiệp cấp 3 có bao nhiêu người mặc lại chiếc áo trắng ngày xưa với sự hồn nhiên, vô tư còn như cũ được…?

Màu áo trắng học trò là tiếng cười sảng khoái nhất, bất tận nhất, chỉ một câu bông đùa cho đôi bạn đỏ mặt cũng là lý do để cười, có một mảnh giấy nhỏ gắn dòng chữ “Tôi bị điên, hãy đánh tôi đi” vô tình dính trên lưng áo của một “nạn nhân” nào đó thôi cũng là khởi đầu của một chuỗi dài bất tận, bộ mặt đầy vẻ đau đớn khi xin ra ngoài của một cậu nhóc nào đó có thể khiến thầy cô lo lắng, nhưng sẽ là những cái trừng mắt và bịt mồm cười của đám học trò ngồi dưới…Quả đúng là: “nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò…”

Tuổi học trò sẽ nhớ những ngày nắng chói chang cho nhau mượn mũ và giành nhau phần che nắng cho các bạn nữ, và cũng sẽ rất nhớ những ngày mưa.

“Ai bảo tắm mưa là lãng mạn? Ốm như chơi!” “Ai bảo tắm mưa không lãng mạn? Mát ơi là mát ý” “Ai bảo tắm mưa là mát? Phải nói là cực kì mátttttttt…”

Đố ai đếm được những cơn mưa của tuổi học trò!

Học trò giờ tan trường sẽ là những tiếng í ới bất tận sẽ là những lần càu nhàu người đâu sao mà đông thế… Học trò ngày khai trường sẽ là những gương mặt hồ hởi có phần háo hức, tò mò…Học trò ngày bế giảng, đố ai biết được, đâu là mưa, đâu là nước mắt…

945561_655653301117552_1148398528_n

Tuổi học trò tôi còn có những cơn mưa…không ướt, những cơn mưa khiến tôi…”đổ bệnh tương tư”. Và trong một buổi chiều đi dưới mưa như thế, tôi đã vô tình bước ngang qua màu tím…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s