Chúng ta có thực sự tự do??!?

11/12/2016 và 23/12/2016

c360_2016-12-23-22-39-13-821-01
Chỉ trong chưa đầy 2 tuần mình có cơ hội trải nghiệm cảm giác cầm bút vẽ người đối diện bằng những cung bậc cảm xúc rất mới, rất khác.
Đầu tiên, là ở lớp học viết (meditation on paper), mình ngồi nhìn chằm chằm vào 1 bạn đối diện, và mỉm cười, rồi vẽ (bức nhỏ ở góc bên phải là bạn ấy vẽ mình) mà không nhìn vào giấy.
Chúng mình đã dành khoảng 4 phút để nhìn chằm chằm vào nhau, vẽ mà k nhìn giấy để rồi cắm cúi xin lỗi, kèm giải thích. Và lời giải thích của bạn ấy về hình ông mặt trời ở vị trí trái tim trong bức vẽ mình, vì nụ cười ấm??!?

Lần thứ 2, hôm nay, ngày 23/12, 4 bức tranh nhỏ trên một tờ A4 với 4 trải nghiệm đi từ tay thuận, mở mắt, vừa nhìn vừa vẽ đi tới tay không thuận vừa nhìn vừa vẽ, rồi tay thuận không nhìn chỉ vẽ, và nhắm mắt vẽ. Kết quả thu được là 4 hình ở tờ A4 bên trái.

Và một câu hỏi nảy ra trong đầu mình? Là câu hỏi ở trên title.
Cụ thể hơn cho câu hỏi là chúng ta có thực sự tự do trong suy nghĩ?
Và câu trả lời là không! Không thường xuyên.
Chúng ta vẽ bức tranh đầu tiên với tay thuận, vừa nhìn vừa vẽ và, quan trọng nhất, chính là sự kỳ vọng lớn nhất vào bức vẽ, chúng ta sẽ suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, toan tính để tin rằng bức vẽ này sẽ là bức đẹp nhất. Nhưng dù như nào đi nữa ta vẫn sẽ thấy nó chưa hoàn hảo, và tự nhủ rằng mình thật không có năng khiếu vẽ tranh, và rồi từ bỏ thói quen vẽ, thú vui vẽ…
bức tranh thứ 2 thì sao? với ít kỳ vọng hơn, ta tin rằng mình sẽ vẽ được 1 thứ chẳng ra gì đâu? Để rồi khi thấy nó “ra gì” thì ta sẽ tự nhủ là nó vượt quá kì vọng của mình, và thốt lên, mình có năng khiếu đấy chứ.
Lại một lần nữa, sự kỳ vọng giảm xuống, vẽ mà chẳng thèm nhìn mình vẽ cái gì. Thực ra, vẽ cũng là một dạng ngôn ngữ, như chữ viết, âm nhạc, nhiếp ảnh, vẽ là một môn nghệ thuật, và cũng là một cách để mọi người bày tỏ mình… Và giống như khi ta lách cách gõ phím như này, vẽ cũng đòi hỏi sự luyện tập để có thể đạt được một tốc độ và sự chính xác cũng như sự “đẹp” cao nhất.
Kỳ vọng đầu tiên ở bức tranh thứ 3 này còn thấp hơn bức thứ 2. Ta chẳng dám tin mình có thể vẽ được 1 thứ gì đó ra hồn, và sự thực là đúng như vậy, cho lần đầu tiên.
Bức thứ tư chính là kết quả của sự tích lũy từ 3 bức tranh trên, chúng ta nhận ra những đường nét, đặc điểm trên khuôn mặt những người ta thường tiếp xúc, gặp gỡ, mà lại chưa có cơ hội “ngắm nhau” đủ nhiều.
Vậy đấy, dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn luôn sống với một chút kì vọng của bản thân, của xã hội, của chính con người mà ta vẫn tôn trọng gọi là “con người kinh nghiệm” ấy.
Chúng ta có thực sự tự do dù chỉ là trong suy nghĩ? Câu này để mở mời mọi người cùng thảo luận. :’D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s