Nỗi sợ hãi có tạo nên điều gì?

Dạ, để bắt đầu cho những dòng này thì mình đã thử ngồi tìm xem mọi người định nghĩa sợ là gì và sợ trông như thế nào. Nhưng mà đọc được dòng đầu đến dòng thứ hai thì quyết định tự cái đầu hỏi quả tim coi lúc sợ thì “đứa nào” là đứa “sợ” hơn. Mình hỏi cả hai thì nhận được câu trả lời thế này này.

Tim nói: Lúc sợ tớ thường đập nhanh, đập thình thình và thùm thụp

Não nói: Lúc sợ thì mình thường thấy rất…sợ. Mình hay nghĩ đến một cái gì đó đáng sợ lắm, trông nó đáng sợ, nghe nó đáng sợ, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ.

Tim phản biện: vậy thì cậu mới là đđáng sợ.

Sao ạ? Tim nói đúng đấy.

Não nghĩ ra những thứ không vui, không tốt, không mong muốn, trái ngược, sai khác với những gì mà ta mong muốn, ta yêu thích, ta kì vọng. Tôi đang sợ viết bài này lên chẳng ai thèm đọc. Tôi đang sợ viết bài này lên ai đọc xong cũng cười mà chẳng ai sợ. Tôi đang sợ sáng mai dậy không kịp sớm đđi học. Tôi đang sợ…chính cái sự sỡ hãi này. Nó gặm nhấm và ăn mòn sự dũng cảm của tôi. Tôi sợ nó, hay nói đúng hơn thì tôi không thích nó, tôi ghét.

  • Ơ thế sợ với ghét có giống nhau không ạ?
  • Yêu thích chó mèo nhưng sợ bị nó cắn. Tức là em không ghét nó, nhưng mà em vẫn sợ cái hành động cắn của nó. Vậy câu trả lời là không nhé.
  • Ơ thế là em sợ một hành động riêng biệt chứ không phải sợ một cá thể, chủ thể nào đấy đúng không ạ?
  • Em có bao giờ bị dọa ma chưa, sợ ma không? Có biết ma sẽ làm gì mình không mà cứ nghe đến thôi là đã hét toáng lên rồi?
  • Sợ từ những thứ bé xíu xíu đến những thứ to đùng, sợ từ những thứ dễ thương đến những điều dễ ghét.
  • Nhưng mà khi nãy em nghe anh nói là sợ không dậy được sớm, em tưởng đấy là lo lắng chứ ạ? Nó có khác nhau không anh?
  • Ơ, khác chứ, lo lắng là cái điều mà thường là nó chưa tới, còn sợ hãi nó giống như một dạng cảm xúc tức thời, một sự phản ứng lại với điều kiện hiện tại của môi trường tác động vào em.
  • Nghe vẫn hơi khó hiểu ạ?
  • Em đang đi mà bị hù một cái, thì em làm sao?
    Em gi
    ật mình?
  • Vì sao giật mình?
  • Tại em sợ?
  • Ok?
  • … A, em hiểu rồi.
  • Nhưng có cách nào đđối mặt với sợ hãi không anh?
  • Ơ, em tự trả lời rồi kìa, đối mặt thì cđối mặt thôi.
  • Nhưng làm sao để em hết sợ ý ạ?
  • Làm sao là làm sao, làm sao để hết sợ là làm như nào để thôi không sợ nữa. Làm quen!
  • Làm quen là làm sao mà làm như thế nào gọi là làm quen, anh?
  • Làm nhiều thành quen mà càng quen càng thích làm nhiều vì làm nhiều mà quen thì nó dễ *cười* Em làm quen với những điều làm em thấy sợ, đến lúc quen rồi em sẽ thấy nó không “đáng sợ” như em đã từng nghĩ và sợ.
  • Nhưng đáng sợ là như nào ạ?
  • Là đáng để em phải sợ, là nó tiềm tàng khả năng gây ra nỗi sợ cho em, nó là một dạng của lo lắng hơn là sợ hãi, vì nó ở thì tương lai, và có thể nó sđược chuyển thể thành nỗi sợ ở thì hiện tại, cũng có thể không.
  • Anh! Tham lam có liên quan gì đến sợ hãi không anh?
  • “Hãy tham lam khi người ta sợ hãi”
  • Là cái gì ạ?
  • Là triết lý đầu tư của cái ông già già nhiều râu tên là Buffet.
  • Nhưng có liên quan không ạ?
  • Liên quan nhiều đến lo lắng hơn là sợ hãi. Vì tham lam là một dạng cảm xúc nhất thời, nhưng nó có tác động tới cả một quá trình “làm điều không tốt” và nó sẽ khiến chúng ta lo lắng, và lo lắng có thể dẫn đến những sợ hãi không thực.
  • Sợ hãi không thực là sao anh?
  • Giống như em sợ ma vậy.
  • Ma có thực mà anh.
  • Vậy hành động nào của ma là thực, em nói anh nghe?
  • Em nghe có người nói: “Nỗi sợ hãi nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế” Tại sao lại thế hả anh?
  • Câu này của Frank Tyger. Là vì thực tế ẩn chứa sợ hãi, em đối diện với thực tế, là em đối mặt với sợ hãi, như anh đã nói ở trên vậy, em sẽ xem lại xem nó có thực đáng sợ như em vẫn đang lo sợ hay không.
  • Nhưng sợ hãi thì có gì vui không anh, có gì tốt không anh?
  • Tốt, sợ hãi cho em trải nghiệm để em có thể lo lắng, và…
  • Nhưng lo lắng mà tốt hả anh?
  • Từ từ nào, để anh nói nốt đã nhé. Lo lắng sẽ khiến em phải suy nghĩ và việc lo lắng sẽ khiến em cảnh giác hơn và cẩn thận hơn, và cũng là một cách để em trân trọng những điều mình đạt được hơn với nỗi lo nó có thể mất đi. Nhưng lo lắng vừa đủ.
  • Vậy không sợ hãi là dũng cảm phải không anh?
  • “Dũng cảm là sự kháng cự nỗi sợ, sự làm chủ nỗi sợ chứ không phải là không có nỗi sợ.” Câu này của Mark Twain
  • Thế tức là ai cũng có nỗi sợ phải không ạ?
  • “Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi.” Câu này Franklin D. Roosevelt nói.

Mình nhắc hai đứa đi ngủ vì mình sợ sáng mai không dậy được đúng giờ, một đứa đi ngủ, một đứa tiếp tục…sợ. Trong hai đứa, một đứa là Tim và đứa còn lại là Não.

Mình đi ngủ, đọc được câu này của Osho:

“Con tim luôn sẵn sàng mạo hiểm, con tim là kẻ nghiện cờ bạc. Trí óc là một thương gia. Trí óc luôn tính toán – nó gian manh, xảo trá. Con tim không biết đến sự tính toán.”

                                            Hà Nội, 20/09/2014

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s