Chàng chăn cừu đi tìm máy xén

Trên một thảo nguyên xanh bao la có một chàng chăn cừu. Cuộc sống của chàng gắn liền với việc chăm sóc những chú cừu, chơi đùa với chúng và thu hoạch lông của chúng.

Cho đến một ngày đẹp trời, chàng gặp một lái buôn đi ngang qua thảo nguyên của mình. Người lái buôn này quan sát thấy cuộc sống vui vẻ của chàng và có một sự ghen tỵ nhẹ nảy sinh, bèn nói với chàng chăn cừu.

– Này chàng trai, với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong cuộc sống phiêu bạt khắp nơi của ta, cậu cần phải tin ta, nếu như cậu tin ta thì ta sẽ nói cho cậu một bí mật

– Bí mật gì vậy, thưa ngài?

Continue reading “Chàng chăn cừu đi tìm máy xén”

Advertisements

Thống lĩnh thị trường, phải trường vốn

Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trong trò chơi gunny ở mảng đấu giá, mình rút ra một số kinh nghiệm sau cho việc cày xu của các gunner không chỉ tập trung vào bắn…và tiêu xu

  1. P1 – Sản phẩm
  • Sản phẩm ở đây có thể là rất nhiều thứ mà chúng ta nhặt được ở mỗi lần đi phó bản, có thể là châu báu, có thể mũi khoan, là đá cường hóa, là đá hợp thành, là n thứ khác
  • Sản phẩm cũng có thể là thđã được “chế biến”, ví dụ như mũi khoan cấp 2 chế từ mũi khoan cấp 1, đá hợp thành 5 dung luyện từ đá 4, châu báu lvl cao hợp thành từ level thấp hơn, mảnh ghép cao cấp chế biến từ mảnh ghép sơ cấp.
  • Sản phẩm có thể là thứ mà người khác bán ra, bạn mua về, bán lại, hoặc chế biến rồi bán lại

Continue reading “Thống lĩnh thị trường, phải trường vốn”

Bán thời gian để mua tuổi trẻ

Đây là một bài chia sẻ về khoảng thời gian gần 2 tuần vừa qua mình đã đi đâu, ăn gì, ngủ ở đâu và chơi như thế nào. Cũng như một cái traveling diary được viết bởi mong muốn lưu giữ kỷ niệm của mình và theo “đặt hàng” chia sẻ của những người bạn.

Tổng quan chung của chuyến đi kéo dài từ tối ngày 5/10 đến đêm ngày 16/10 đi qua các tỉnh, TP như Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đà Lạt, Nha Trang, và nếu suýt chút nữa đã có cực Nam nhưng vì đi một mình xuống chụp ảnh xong đi về nên mình đã ở lại Sài Gòn để “cặp kè” với cô bạn sáng nắng, chiều mưa, trưa mà SG thích thì SG cũng mưa luôn. Vì là một “nàng thơ” mới, nên Sài Gòn cũng ban cho tôi nhiều vinh hạnh lắm, xíu kể cụ thể cho bạn nghe. Continue reading “Bán thời gian để mua tuổi trẻ”

Cái tôi và sự thành công!

Từ cổ chí kim, đã có biết bao người viết về đề tài thành công. Biết bao nhiêu anh hùng, kẻ sĩ trong thiên hạ đã luận về thành công, người nói là nhân, kẻ cho là trí, ai cũng có cái lý của riêng mình. Thành công là gì, và làm thế nào để thành công? Chỉ với hai câu hỏi nho nhỏ ấy thôi cũng đủ lấy đi biết bao suy nghĩ trăn trở, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà tư tưởng, nhà hiền triết của mọi thời đại. Họ đều nói rằng thành công cần có niềm tin vào bản thân. Vậy chẳng phải niềm tin vào bản thân cũng tựa hồ như tin vào cái tôi của mình hay sao. Vậy cái tôi của mình ở đâu thì tốt, to như nào thì vừa, bé bao nhiêu là đủ?

Continue reading “Cái tôi và sự thành công!”

Nhẫn hay trì sẽ đi sau kiên?

Vì sao phải kiên nhẫn? Kiên nhẫn là gì?

Khương Tử Nha câu cá lưỡi thẳng vốn không phải là câu cá. Nhưng cũng không thể đi đi lại lại đứng ngồi không yên vì sốt ruột chờ 1 người, dùng việc câu cá không phải để giết thời gian mà cũng là để tránh buồn chán, vì rảnh rỗi, có thể sẽ sinh nông nổi.

Như vậy là kiên nhẫn để tránh sinh nông nổi.

Continue reading “Nhẫn hay trì sẽ đi sau kiên?”

Tuổi học trò và những cơn mưa

Tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác. Tuổi thơ của chúng chỉ có những tháng ngày rong ruổi trên lưng trâu, đầm mình dưới những bãi cỏ, những buổi chiều lùa trâu ra cùng tắm sông…

Tuổi thơ tôi cũng có những điều đó, nhưng còn có cả tuổi học trò… Continue reading “Tuổi học trò và những cơn mưa”

Đạp xe 70km/ngày

Cảm giác háo hức như 1 đứa trẻ được cho kẹo, mình vẫn nhớ, nhưng thật khó để dùng từ ngữ miêu tả hết…

À, giống ngày xưa thức dậy đi thi học sinh giỏi ý nhỉ, ừ, nhớ, hồi đó dậy thật sớm, cảm giác chả muốn ăn cái gì, mẹ nấu vội cho tô mì tôm trứng để ăn lấy sức đi thi cho giỏi cho siêu vậy mà cũng chẳng muốn ăn. Mình vẫn còn nhớ, hồi đó ăn xong lên đến trường thi còn bị say xe tống ra hết cơ, chà, vậy mà cũng hơn chục năm rồi, nhanh quá đi nhỉ. Hôm nay thì khác, cũng giờ đấy, cũng dậy đấy, cũng háo hức đấy, nhưng sự háo hức hôm nay là háo hức của 1 “cậu bé” 20 tuổi, chứ k phải sự háo hức của 1 cậu bé 8 tuổi ngày xưa nữa. Ừ thì vẫn mì tôm đấy, ừ thì vẫn mì tôm trứng, à, cũng vội, 1 gói mì tôm trứng ăn vội vàng, vừa ăn vừa mặc quần áo, để cho đuổi kịp với sự háo hức của cảm xúc, mà cũng để đuổi cho kịp kim đồng hồ thời gian. Continue reading “Đạp xe 70km/ngày”